Editor: Anh Anh
Lúc này đang giữa giờ thìn và giờ tị, mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, quả thật là một thời điểm tốt nhất trong ngày.
Hạ Hầu Tuyên dẫn đội ngũ hơn năm nghìn người giục ngựa phi như bay, gió táp vù vù, Cờ hiệu phấp phới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hấu hết binh lính đều tinh thần phấn chấn, nhóm tướng lĩnh và thân binh lại càng tràn trề khí thế, cả đội ngũ như một con rồng bơi khỏi bãi nước cạn, nhìn thôi cũng khiến lòng người sôi sục.
Hiện tại là sang ngày thứ ba bọn họ rơi khỏi đại doanh Hưng Khánh, đại doanh Thạch Lĩnh Quan đã thấy thấp thoáng ở đằng xa, chỉ còn gần nửa canh giờ đi đường nữa thôi. Chặng đường này đội ngũ đi rất thuận lợi, vì vậy thời gian đến nơi sớm hơn dự kiến ban đầu là sau giữa trưa khoảng hai canh giờ, tâm trạng của mọi người đều rất thoải mái... Loại tâm lý này rất có lợi cho việc duy trì nhuệ khí, nếu trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã cả ngày căng thẳng, e rằng không tới mấy ngày đã bị suy nhược thần kinh rồi, vậy thì đánh trận kiểu gì nữa? Còn không bằng về nhà trồng khoai!
Thân là Thống soái, phải biết cách điều chỉnh bầu không khí của toàn quân, không thể để đám binh sĩ quá thả lỏng, thậm chí còn đùa giỡn, cười đùa, cũng không thể khiến tất cả mọi người đều quá trầm lặng, hoàn toàn không dậy nổi tinh thần... Trong hai ngày đầu hành quân, Hạ Hầu Tuyên đã từ từ kết hợp lý luận cầm binh trong đầu với thực tế, hiệu quả thật sự không tệ, các huynh đệ càng ngày càng công nhận vị Tướng quân là hắn, đội ngũ cũng càng ngày càng đoàn kết hơn.
"Tướng quân, đại doanh Thạch Lĩnh Quan có hai, ba vạn người, chúng ta chỉ có năm nghìn, nhìn từ số lượng đã bị bọn họ áp đảo. Vậy nên ý của các huynh đệ là lập tức hát ca hành khúc, cất cao giọng hát, truyền ra phương xa, về mặt khí thế phải giành lại một ván! Ngài thấy thế nào?"
Người nói chuyện là một Thiên Quân Hiệu Úy tên là Vũ Tam Thành, hắn cưỡi ngựa từ đằng sau đi tới, lớn tiếng hỏi ý kiến của Hạ Hầu Tuyên, trên vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình cũng lộ ra chút ý cười xu nịnh.
So sánh với rất nhiều đại lão ở trong quân đội, cách nói chuyện, xử lý công việc của người tên Vũ Tam Thành này đã coi như tương đối có chừng mực rồi. Mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ lộ ra chút phong cách chân chó, nhưng khả năng cưỡi ngựa bắn cung của hắn không tệ, còn có đao pháp giỏi, có thể thấy đã bỏ ra rất nhiều công sức, vậy nên hắn cũng không khiến người khác xem thường, ngược lại rất hòa đồng cởi mở trong quân đội. Mấy ngày nay hắn thường xuyên chạy trước chạy sau, làm cái loa, cũng quen thuộc với đám người Hạ Hầu Tuyên hơn.
"Giành lại một ván về mặt khí thế?" Hạ Hầu Tuyên ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này rất tốt, trước tiên chế trụ đối phương, sau đó thương lượng chuyện hợp quân, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy hắn hớn hở gật đầu nói: "Được! Cứ làm như thế, dùng khí thế dâng trào tuyên bố chúng ta đã đến!"
Vũ Tam Thành đáp một tiếng "Rõ", lập tức quay đầu ngựa chạy về sau, đi thông báo cho người đánh trống thổi kèn trong đội ngũ.
Không bao lâu, nhóm người thổi kèn thổi ra tiếng kèn réo rắt mà vang dội, lao ra khỏi tiếng vó ngựa vang bên tay mỗi người; sau vài nhịp điệu, phần dạo đầu kết thúc, các binh sĩ cất cao giọng hát, ca lên hành khúc khích lệ lòng người... Núi đao biển lửa đang chờ đợi, can đảm không sợ bảo vệ gia quốc! Quyết chí tiến lên hào hùng vang dội, anh hùng vang danh thiên cổ mãi ngợi ca!
Cùng với hành khúc, tốc độ của cả đội ngũ càng nhanh hơn, bọn họ trùng trùng điệp điệp đi qua đồng nội, giống như một cơn gió mạnh thổi tới đại doanh Thạch Lĩnh Quan...
Theo lẽ thường, đội ngũ Hạ Hầu Tuyên đã tạo thanh thế lớn như vậy, chờ khi bọn họ tới cổng chính của đại doanh Thạch Lĩnh Quan, sẽ phải nhìn thấy một đám tướng sĩ mang vẻ mặt tức giận không cam lòng đứng trước cửa đại doanh "Dàn trận nghênh đón" mới đúng; vậy nhưng ngoài dự đoán là, thứ bọn họ thật sự nhìn thấy là một đám lác đác, lộn xộn lung tung... Cái quái gì thế?!
Chỉ thấy mây người trong đại doanh Thạch Lĩnh Quan, hầu hết đều binh giáp không ngay ngắn, y phục cũng là dáng vẻ xộc xệch lười nhác. Bọn họ túm năm tụm ba thành nhóm, níu vào sau hàng rào đại doanh thò đầu ra nhìn xung quanh, vẻ mặt hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, chỉ chỉ chỏ chỏ, nghị luận ầm ĩ, giống như thứ bọn họ nhìn thấy không phải là một đội quân, mà là một bầy khỉ mặc khôi giáp cưỡi ngựa đi đến?
Không, không đúng, rõ ràng phải là ngược lại: Ở trong mắt đàm người Hạ Hầu Tuyên, đám người được gọi là binh sĩ trong đại doanh Thạch Lĩnh Quan, thậm chí còn không bằng một bầy khỉ!
Đây là cái gì vậy?! Không nói đến đội ngũ Hạ Hầu Tuyên cất cao giọng hát kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cho dù bọn họ không làm như vậy, trinh sát của Thạch Lĩnh Quan phải sớm truyền lại tình huống của bọn họ về dại doanh. Phàm là Thủ tướng có chút huyết tính, còn hơi để ý đến mặt mũi, thì cũng không thể không xếp hàng ngay ngắn... Sao lại để binh tướng của mình mất hết thể diện như vậy?!
Hạ Hầu Tuyên điều khiển ngựa tiến lên vài bước, bình tĩnh quát hỏi: "Tướng quân của các ngươi đâu? Bảo hắn đi ra gặp ta!"
Một người sắc mặt vàng vọt, nhìn quần áo giống như là Hiệu úy lề mề xuất hiện ở cửa doanh, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Các ngươi đi đường nào? Hành quân qua Thạch Lĩnh Quan, sao lại không chào hỏi trước? Tướng quân của chúng ta vẫn còn đang ở trong thành Hưng Dương, không có cách nào đi ra gặp ngươi được!" Hắn ta vừa nói, vừa đi đến gần, cách vị trí Hạ Hầu Tuyên vài chục bước, hắn chợt dừng bước, dụi dụi mắt, khoa trương hô lớn: "Đại mỹ nhân! Ngươi tìm tướng quân của chúng ta có việc gì? Nói ta nghe thử, ta cũng có thể làm chủ!"
"Láo xược!" Ở đằng sau cách Hạ Hầu Tuyên không xa, Kỷ Ngạn Bình trợn mắt trừng trừng quát một tiếng, còn Tề Tĩnh An thì không nói hai lời cầm cung bên bên cạnh yên ngựa lên.
Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên lạnh hẳn đi, trong lòng cũng lạnh, ngước mắt lên nhìn, đại doanh Thạch Lĩnh Quan này thật sự là một nùi lộn xộn, hoàn toàn không xứng với sự kỳ vọng của hắn... Ba vạn đại quân? Từ số lượng lều vải thì đại khái có thể nhìn ra, người trong doanh trại tổng cộng cũng chỉ khoảng một vạn, hơn nữa còn đều mang cái bộ dạng quỷ tha ma bắt này!
Trong lòng cực kỳ thất vọng, cũng cực kỳ tức giận, Hạ Hầu Tuyên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Tề Tĩnh An một cái.
Tề Tĩnh An lập tức ngầm hiểu, giơ tay, kéo cung, buông tên..."Á!" Cái tên Hiệu úy dám đùa giỡn công chúa điện hạ không tin nổi ôm ngực ngã ngửa ra sau, lập tức chết không nhắm mắt.
"Rầm" một tiếng, bọn binh lính trong đại doanh Thạch Lĩnh Quan lập tức hét lên ầm ĩ..."Sao các ngươi dám!" "Rốt cuộc các ngươi là ai?" "Tập kích doanh trại! Gϊếŧ người rồi!" "Đừng loạn, chúng ta kết trận liều mạng với bọn họ!" "Vẫn nên nhanh chạy thôi, ta không muốn chết!"
Vừa rồi, đánh binh sĩ Thạch Lĩnh Quan như một bầy khỉ ngu xuẩn, còn bây giờ bọn họ lại như đám gà con nhìn thấy diều hâu sắp lao xuống mà không tìm được cánh gà mẹ để lánh nạn, chỉ biết líu ríu, cuống cuồng trốn tứ phía, không hề có chút quy tắc nào.
"Ông nội nhà nó! Nghĩ đến đám rác rưởi này ăn chùa bao nhiêu lương thực, là muốn gϊếŧ sạch bọn họ!" Tần Liên Hoành hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, vẻ mặt hung ác. Trần Thục Dao gật mạnh đầu bày tỏ đồng ý, cũng lộ ra vẻ dữ tợn... Lương thảo à lương thảo, ngẫm lại trước đây cha nàng vì lương thảo mà lo lắng biết bao nhiêu, buồn phiền đến mức bạc cả tóc! Nhưng tình hình ở Thạch Lĩnh Quan này là gì? Nói là ba vạn đại quân, trên thực tế chỉ có một vạn phế thải, hơn nữa bình quân những phế thải này đều được nhận ba suất quân lương, ăn ba suất cơm!
Ngay lúc này, Hạ Hầu Tuyên đột nhiên rút Quân Lệnh kiếm treo ở bên hông ra, chỉ chéo về phía trước!
Kèn chiến chợt thổi lên, năm nghìn binh sĩ sau lưng Hạ Hầu Tuyên theo bản năng gào to một tiếng "Gϊếŧ"... Nhưng ngay sau đó tất cả đều ngẩn người, thật sự muốn gϊếŧ hả? Đây chính là doanh trại của Đại Ngụy đấy, nếu bọn họ xông vào chém gϊếŧ, thì đồng nghĩa với tạo phản!
"Tướng quân!" Năm Thiên Quân Hiệu úy đồng loạt giục ngựa chạy lên, "Xin tướng quân bớt giận!" "Xin tướng quân hãy suy nghĩ lại!"
Tội danh tạo phản thật sự quá lớn, cho dù là công chúa điện hạ cũng khó có thể gánh nổi, một khi sự việc nổ ra, chỉ sợ người chết đầu tiên chính là mấy người bọn họ.
"Đừng lo, trách nhiệm ta gánh hết, tuyệt đối không liên lụy đến các ngươi... Yên tâm, không có gì ghê gớm đâu, chúng ta cũng không gϊếŧ người, chỉ giành lương mà thôi." Hạ Hầu Tuyên trấn an.
... "Giành lương?!"
Hạ Hầu Tuyên nhướng mày lên, bình tĩnh gật đầu: "Đám phế vật đó thật sự chướng mắt ta, một tên cũng không cần. Nhưng mà lương thực của phế vật thì vẫn là lương thực tốt, vậy nên dọn đi hết cho ta, một bao cũng không để lại!"
Nhóm Hiệu úy sững sờ chốc lát, trong lòng đột nhiên tràn ngập khí thế hào hùng, đồng thanh đáp: "Tuân lệnh!" Rồi quay đầu ngựa trở về truyền lệnh.
"Tướng quân, ngươi cũng thật khí phách, không hổ là chủ công của lão Tần ta!" Nghe Hạ Hầu Tuyên nói xong, Tần Liên Hoành cười ha ha, giơ ngón tay cái lên.
"Khí phách thì khí phách, nhưng mà làm như vậy thật sự không có vấn đề gì à?" Kỷ Ngạn Bình dùng giọng nói không lớn không nhỏ lẩm bẩm một câu, nhưng thấy những người khác đều mang dáng vẻ không sao cả, trong lòng hắn yên tâm hơn một chút, cũng không khỏi sinh ra cảm xúc hưng phấn kích động: Người trẻ tuổi ấy à, ai mà không có vài phần tâm huyết?
Nửa khắc sau, Hạ Hầu Tuyên dẫn năm nghìn binh mã vọt vào đại doanh Thạch Lĩnh Quan, đi thẳng đến kho lương, một đường thông thoáng... Đám binh lính phế vật kia bản lĩnh khác thì không có, nhưng công phu chạy trốn thì đúng là tuyệt hảo, vừa thấy đám người Hạ Hầu Tuyên vọt vào doanh địa, bọn họ lập tức "Rầm rầm" chạy tán loạn như chim, không còn sót lại chút bóng dáng nào.
"Ầm ầm ầm"... Khi dùng thủ đoạn bạo lực mở kho lương ra, mọi người đều cảm nhận được cảm giác khoát trả nửa như cướp bóc, nửa như cướp đoạt chiến lợi phẩm, trong lòng càng thêm công nhận và kính nể với vị thống soái Hạ Hầu Tuyên khí phách này.
Hạ Hầu Tuyên để Kỷ Ngạn Bình đi chỉ huy mọi người thu dọn lương thảo, một số thì mang theo người, một số thì chất lên xe quân nhu...... Bây giờ Kỷ Ngạn Bình đã không còn là một đại thiếu gia bao cỏ nữa, hắn còn có vài phần tâm đắc với việc thu lương vận lương đấy.
"Lương thảo ở đây đủ cho năm nghìn người ăn khoảng mười ngày, mà từ đây chạy tới Đại Danh Phủ cũng vừa hay tốn mười ngày, thật đúng là cực kỳ trùng hợp, xem ra ông trời cũng đứng về phía chúng ta." Tề Tĩnh An đứng bên cạnh Hạ Hầu Tuyên, nhìn mọi người ra ra vào vào thu dọn lương thực, hắn cười cực kỳ thoải mái, càng vô cùng kính ngưỡng phong cách làm việc quyết đoán quyết tuyệt của người trong lòng.
...Vọt vào đại doanh Thạch Lĩnh Quan giành lương thảo, đây tuyệt đối không phải một việc nhỏ. Hạ Hầu Tuyên chỉ cân nhắc trong một khoảng thời gian ngắn đã rút Quân lệnh kiếm ra, có thể thấy hắn không những to gan lớn mật, mà trái tim còn cứng rắn như sắt đá, tố chất như vậy, thật sự không phải người thường có thể có được.
Nhưng Tề Tĩnh An cũng như Hạ Hầu Tuyên đều không hề cảm thấy lo lắng, gần nhất hắn cực kỳ chắc chắn người Bắc Yến sẽ đánh úp Ninh Kinh, chỉ cần cùng nhau đại chiến, chỉ bằng công lao công chúa điện hạ cấp báo tin cho triều đình trước thời gian, thì có thể sẽ triệt tiêu được việc này; thứ hai... Chuyện này có thể ầm ĩ lên đến triều đình hay không còn chưa chắc, tình hình đại doanh Thạch Lĩnh Quan ăn không ngồi rồi nghiêm trọng như thế, tướng lĩnh còn thất trách, binh sĩ hoàn toàn là đồ bỏ đi, công chúa điện hạ có thể đánh đòn phủ đầu Thủ tướng này trước, bảo đảm dạy dỗ hắn ăn không hết gói đem đi!
Đương nhiên, nếu bọn họ đã cướp sạch lương thực nơi này, thì cũng không phải không thể tạm thời thả cho Thủ tướng Thạch Lĩnh Quan một con ngựa, Tề Tĩnh An đoán hẳn là Hạ Hầu Tuyên sẽ phái người gửi một bức thư cho tên Thủ tướng kia giải thích lợi hại trong đó... Hoặc là hai bức? Đừng quên còn có một bức của Trần Trường Thanh nữa... Có uy thế của Trấn Bắc Hầu phủ và công chúa điện hạ song song trấn áp, thì tên Thủ tướng kia cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì.
Quả nhiên Tề Tĩnh An cực kỳ hiểu người trong lòng mình, hắn đang suy nghĩ tới vấn đề này, Hạ Hầu Tuyên đã chuẩn bị xuống ngựa tìm một gian lều trại có giấy và bút mực để viết một bức "Thư mượn lương".
Ai ngờ đúng lúc này, mặt đất đột nhiên hơi hơi chấn động, Hạ Hầu Tuyên tập trung, phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy bên ngoài doanh địa có bụi đất bay lên... Có nghĩa là đang có một đội kỵ binh chạy về phía đại doanh!
"Tập hợp!" Hạ Hầu Tuyên ra lệnh một tiếng, các huynh đệ vội vàng lên ngựa dàn trận, cảnh giác nhìn về phương hướng "Địch tới": Những người đó có địa vị gì? Chẳng lẽ tướng quân của Thạch Lĩnh Quan đã trở lại?
Bụi đất bay đi, quả nhiên "Địch tới" là một đội kỵ binh, hơn nữa có khoảng hai ba nghìn người, quy mô không tính là nhỏ. Dẫn đầu là hai thanh niên mặc áo giáp, đặc biệt có thể nhìn thấy binh khí hai người này cầm lại là hai chiếc gậy răng sói vừa to vừa lớn!
"Người tới là ai?" Mắt thấy đối phương thúc ngựa đến, càng chạy càng gần, Võ Tam Thành trộm liếc Hạ Hầu Tuyên một cái, sau đó lấy hết can đảm đánh ngựa xuất trận, lớn tiếng hỏi.
"Uy..." Thanh niên cưỡi ngựa chạy đằng trước giơ tay, chỉ thẳng gậy răng sói lên trời, quan truyền lệnh đi sau hắn lập tức giương cờ, đội ngũ gần như đồng loạt kéo cương, khống chế ngựa dừng lại.
Hai mắt Hạ Hầu Tuyên hơi nheo lại: Chỉ bằng điểm kỷ luật nghiêm minh, đội kỵ binh này có thể nói là tinh nhuệ!
"Hẳn phải là chúng ta hỏi các ngươi là ai mới đúng!" Một thanh niên cầm gậy răng sói khác đứng ở vị trí thứ hai trong đội kỵ binh nói như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo, giọng điệu cực kỳ không tốt.
"Lui ra!" Người vừa giơ tay nghiêng đầu quát một tiếng, thanh niên kiêu ngạo lập tức từ sói biến thành thỏ, không dám nói thêm nửa câu. Xem ra người đứng đầu này là thủ lĩnh của đội kỵ binh.
Thủ lĩnh nói một câu, đội ngũ của đối phương đều yên lặng, bên phía Hạ Hầu Tuyên cũng không ai nói chuyện, hai bên đều đánh giá nhau, đề phòng nhau.
Qua một lát, cuối cùng vẫn là vị thủ lĩnh kia mở miệng trước, "Vị bằng hữu đối diện, chúng ta là quân trông giữ Thạch Lĩnh Quan này, xin hỏi các ngươi từ đâu đến, vọt vào đại doanh Thạch Lĩnh Quan ta là có ý gì?"
Hạ Hầu Tuyên nhất thời không trả lời, hắn đánh giá qua lại hai thanh niên cầm gậy răng sói kia, càng nhìn càng thấy hứng thú: Chỉ thấy hai người bọn họ đều có một màu da màu đồng cổ, cơ bắp trên cánh tay gần như sắp "Xé áo" thoát ra, nhìn dáng vẻ này không giống một nhân vật nhỏ bình thường. Hơn nữa diện mạo bọn họ có bốn phần tương tự nhau, hẳn là một đôi huynh đệ ruột. Quan trọng là, hai anh em này hiển nhiên không phải tên Thủ tướng vô dụng của Thạch Lĩnh Quan trong truyền thuyết... Không phải tướng quân, chẳng lẽ là tiểu đệ lạc đàn?
"Ta là Bình Man hữu tướng quân Hạ Hầu Tuyên, hai vị hiền huynh đệ thật là tuấn tú lịch sự, có muốn gia nhập dưới trướng của ta không?"
Tác giả có lời muốn nói: Các loại tiểu đệ với nhiều hương vị khác nhau, luôn có một cái phù hợp với ngươi! =w=
Tề Tiểu An: Hậu cung của công chúa nhà ta lại sắp có thêm người rồi QAQ Trời xanh phụ lòng!
TruyenHD