Editor: Anh Anh
Mặc dù kích động muốn thốt ra chân tướng tan biến ngay lập tức, vậy nhưng suy nghĩ thẳng thắn cũng đã càng ngày càng rõ ràng trong đầu, Hạ Hầu Tuyên than nhẹ một tiếng, khóe miệng lại cong lên, thật giống như đang nói đùa, lại như có chút nghiêm túc nói tiếp: "Vậy nhưng theo ta được biết, hầu hết những lời ngon tiếng ngọt của nam nhân đều không thể coi là thật. Lúc nói thì thật lòng bao nhiêu, kiên định bao nhiêu, lúc lật lọng lại tuyệt tình bấy nhiêu, vô lại bấy nhiêu!"
Thấy Hạ Hầu Tuyên đột nhiên thay đổi cảm xúc, trong mắt hiện lên chút ý tứ sâu xa không nói rõ được, Tề Tĩnh An bỗng dưng mơ hồ có linh cảm sắp biết được bí mật lớn, thế nên ngay cả hít thở hắn cũng dừng lại, dỏng tai cẩn thận lắng nghe.
Ai ngờ ngay sau đó Hạ Hầu Tuyên lại nói ra một câu như thế, nội dung lời nói vừa có chút giống như oán phụ kể khổ, cũng có chút giống như mỹ thϊếp hờn dỗi, làm Tề Tĩnh An dở khóc dở cười, nhất thời linh cảm gì cũng biến mất hết, chỉ đành phải bất đắc dĩ nhún vai nói: "Theo ta được biết, trong hoàn cảnh này, hình như ta nên chỉ lên trời thề thốt, ta đối với điện hạ là một tấm chân tình, nếu sau này mà dám thay lòng đổi dạ thì sẽ bị sét đánh... Điện hạ có tin ta không? Nếu không, ta thật sự lập lời thề?" Nói xong, hắn làm bộ như muốn xuống ngựa, dường như thật sự định khấu bái Hoàng Thiên Hậu Thổ.
Hạ Hầu Tuyên vươn tay ngăn cản động tác của Tề Tĩnh An, bật cười nói: "Đừng làm loạn, ta căn bản không tin mấy thứ như chỉ trời thề thốt..." Hắn nói rồi lại lần nữa thu lại nụ cười, thật sự nghiêm túc nói: "Nhưng mà ta tin ngươi."
Hắn thật sự tin Tề Tĩnh An, thậm chí cũng xem người ta thành "Chuẩn vợ hiền*" của hắn rồi... Vốn Hạ Hầu Tuyên cũng không phải người đa nghi, đơn giản như Tần Liên Hoành được Tề Tĩnh An nhặt được giữa đường, hắn trực tiếp xem là tiểu đệ mang theo bên người, cũng đủ để chứng minh hắn là "Ông chủ tốt" "Dùng người thì không nên nghi ngờ người"... Hư tình giả ý thì không lấy được lòng người, chẳng ai là kẻ ngốc cả.
*Câu gốc: 贤内助 (Nội trợ hiền) – Dùng để chỉ người vợ đảm đang, đức hạnh, có thể giúp chồng nâng cao vị thế trong xã hội
Đương nhiên Hạ Hầu Tuyên cũng không phải một tên ngốc nhẹ dạ cả tin, bởi vì hắn thông minh lý trí, có mắt nhìn người, còn giỏi về nhìn thấu lòng người, không dễ bị lừa, vậy nên hắn mới dám tin tưởng người khác ở một mức độ thích hợp, đây thật ra là biểu hiện của một nội tâm mạnh mẽ.
Mà Tề Tĩnh An thông minh nhạy bén cũng có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Hạ Hầu Tuyên, trong lòng hắn nóng lên, khuôn mặt cũng hơi nóng, cũng cực kỳ chân thành đáp lại: " 'Tuyên muội', ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ngươi, ta... Ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời." Nói tới đây, ngay cả lỗ tai hắn cũng đỏ ửng.
"Cả đời à? Ta rất mong đợi." Hiếm khi Hạ Hầu Tuyên không so đo với xưng hô "Tuyên muội", mà là mỉm cười thản nhiên, nói: "Đúng rồi Tĩnh An, nếu nói đến chuyện cả đời, vậy ngươi có từng tưởng tượng cảnh sau khi chúng ta thành thân không... Hoặc là ta nên hỏi thế này, ngươi có mong đợi gì với cuộc sống tương lai của mình vậy?"
Hạ Hầu Tuyên tin vào nhân phẩm của Tề Tĩnh An, cũng tin tình cảm của đối phương với hắn là chân thành, nhưng hắn thật sự có chút nghi ngờ với năng lực tiếp nhận của Tề Tĩnh An... Cái này không liên quan đến việc tin tưởng hay không, mà là đang cân nhắc về mặt tình cảm, ví dụ như một người đàn ông gia tài bạc triệu đột nhiên phá sản, có muốn nói việc này cho vợ của mình không, nên nói vào lúc nào, lấy giọng điệu gì để nói, lấy cách thức gì để an ủi vợ mình... Tất cả đều là những điều đáng phải xem xét cẩn thận, nếu không hành động lỗ mãng rất có thể sẽ dọa vợ mình chạy mất, hoặc là dọa ra bệnh, vậy thì thật sự họa vô đơn chí rồi.
Tương tự, suy nghĩ hiện tại của Hạ Hầu Tuyên cũng gần giống như vậy, hắn cảm thấy lấy trái tim mạnh mẽ của mình, cũng khó mà chấp nhận nổi người trong lòng từ một công chúa thân phận cao quý, xinh đẹp như hoa biến thành một hoàng tử tuy vẫn có thân phận cao quý như cũ, vẫn xinh đẹp như hoa như cũ, nhưng lại phạm tội khi quân... Người anh em Tề Tĩnh An động chút là đỏ mặt này có thể sao? Trái tim nhỏ có thể bị dọa vỡ không?
Chính vì quan tâm, nên hắn mới đặc biệt lo lắng.
"Điện hạ!" Tề Tĩnh An suýt thì ngã khỏi ngựa... Xem ra băn khoăn của Hạ Hầu Tuyên vẫn rất cần thiết, nhìn xem hắn còn chưa bắt đầu thổ lộ đâu, chỉ biểu hiện cực kỳ thẳng thắn, mà đã dọa phò mã tương lai của hắn sợ hết hồn... Mặc dù Tề Tĩnh An cũng đã xem bản thân là phò mã tương lai, nên đối với sự trêu chọc của công chúa "Muốn nghênh còn thẹn", nhưng chủ đề đột nhiên nhảy vọt sang tưởng tượng về việc thành thân... Tiết tấu này có hơi cường điệu quá không?
"Ngươi... Ngươi phóng khoáng như vậy, thật sự là, là....." Thật sự là cái gì, Tề Tĩnh An cứng mồm cứng lưỡi không nói ra được. Có lẽ là không thích hợp, nhưng mà hắn lại cứ thích công chúa như vậy, thế nên mới không muốn nói ra lời trái lương tâm, càng không muốn người trong lòng hiểu lầm là hắn không thích nàng.
"Ta vẫn luôn phóng khoáng như vậy, chẳng lẽ ngươi để ý à?" Hạ Hầu Tuyên thuận miệng hỏi, lại thấy Tề Tĩnh An lắc đầu như trống bỏi. Trong lòng hắn lập tức yên ổn, tiếp tục thoải mái hỏi: "Không phải vừa rồi ngươi còn nói muốn đối tốt với ta cả đời à? Không thể chỉ tùy tiện nói một chút, ngay cả biện pháp cụ thể đối tốt thế nào cũng không nói được chứ?"
Hiện tại, cảm giác của Hạ Hầu Tuyên đối với Tề Tĩnh An đã ở trên mức bạn bè, chưa đủ là người yêu, hoặc thậm chí có thể đã đủ rồi, hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, dù sao xưa nay tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt nhất. Tóm lại hắn cảm thấy ở bên với Tề Tĩnh An rất thoải mái vui vẻ, đây là cảm giác mà không ai khác có thể mang lại cho hắn được; hơn nữa hắn còn thường vô thức nảy sinh kích động muốn trêu chọc đối phương, vậy nên Hạ Hầu Tuyên cực kỳ mong đợi vào tương lai... Nghiêm túc nói chuyện yêu đương, sau đó thành thân, sau khi thành thân thì tiếp tục nói chuyện yêu đương, cuối cùng nước chảy thành sông trở thành đoạn tụ!
... Đúng vậy, chính là đoạn tụ.
Nói thật, kể từ khi biết suy nghĩ của Tề Tĩnh An với hắn tới nay, Hạ Hầu Tuyên lại càng phát hiện hắn rất có "Thiên phú" đoạn tụ rồi, bằng không sao hắn có thể vui vẻ trêu chọc Tề Tĩnh An đủ kiểu chứ, lại hoàn toàn không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của nữ hài tử? Ví dụ như Nhược Nghiên, lại ví dụ như Trần Thục Dao, nếu hắn muốn chiếm tiện nghi của các nàng, quả thật là không hề có chút khó khăn nào. Lúc đối diện với các nàng, hắn đều thuần lương vô hại như Liễu Hạ Huệ... Vậy nên Hạ Hầu Tuyên nghĩ, hắn cứ dứt khoát đi lên con đường đoạn tụ đi, như thế thì tương đối có tương lai. Hơn nữa đã có sẵn một ứng cử viên tốt, rất tiện lợi.
Tuy nhiên, nếu Tề Tĩnh An thật sự muốn một cuộc sống yên bình với những đứa con đầu gối tay ấp, Hạ Hầu Tuyên không cho nổi, cũng không thể ép buộc, vậy thì chỉ đành phải buông tay.
Nhìn Tề Tĩnh An với ánh mắt như thiêu đốt, Hạ Hầu Tuyên đang chờ một đáp án, đồng thời cũng là tín hiệu để hắn thổ lộ bí mật của mình.
"Trong thời gian ngắn, ta thật sự không có cách nào nói ra được cảnh tượng trong tương lai, " Đón nhận ánh mắt nghiêm túc mà thẳng thắn vô tư của người trong lòng, Tề Tĩnh An miễn cưỡng nén sự bối rối của mình xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của đối phương. Nhưng hắn khổ não một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, thành thật nói: "Vốn dự tính trong tương lai của ta đều là về phương diện phò tá minh chủ, kiến công lập nghiệp, thật sự không nghĩ nhiều đến chuyện thành thân... Khụ, nói tóm lại, bất kể là hiện tại hay tương lai, ngươi nói gì ta cũng đồng ý, làm gì ta cũng ủng hộ, vậy có được không?"
Hạ Hầu Tuyên chẳng nói đúng sai im lặng chốc lát, hỏi: "Sau khi hai ta thành thân, nếu ta vẫn như những gì ta đang làm, cả ngày mặc nam trang đi dạo trên đường, ngươi có để ý không?"
"Đương nhiên là không." Tề Tĩnh An không hề do dự thốt ra, hơn nữa sau khi hắn trả lời còn chợt nhớ tới bức tượng người gỗ nhỏ bị hắn làm mất... Sao hắn có thể để ý chứ? Ban đầu, người làm hắn động lòng vốn chính là công chúa mặc nam trang mà.
Hạ Hầu Tuyên gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu sau khi ta thành thân, vẫn còn muốn cố gắng tranh thủ cơ hội lĩnh binh tác chiến, cũng nôn nóng tham gia vào chính sự, tranh quyền đoạt thế thì sao?"
"Cầu còn không được, hơn nữa ta cũng sẽ cùng làm với ngươi." Tề Tĩnh An nở nụ cười, "Chẳng lẽ điện hạ đã quên, ngay từ ban đầu, ta đã là mưu sĩ của ngươi mà."
"Vậy, nếu như... Ta hoàn toàn không muốn sinh con dưỡng cái thì sao?" Hạ Hầu Tuyên nghiêm túc hỏi: "Mưu sĩ của ta, như vậy cũng không có vấn đề gì hả?"
Tề Tĩnh An hơi ngẩn ra, "Con cái? Ta chưa bao giờ nghĩ tới..." Con cái đối với hắn mà nói, giống như hai chữ xa lạ, mặc dù nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đại đa số người, nhưng hắn vẫn không có khát vọng hay mong mỏi cầu xin, tâm thế có lẽ là tuy duyên là được?
"Vậy thì ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận, đừng vội kết luận, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy cho ta biết đáp án." Hạ Hầu Tuyên không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thản nhiên mỉm cười, sau đó thúc ngựa chạy nhanh, lấy cung, lắp tên, lên dây cung... Vèo, một mũi tên xuyên qua người một con chim trĩ... "Tĩnh An, mau tới đây xem thử xem có phải là con chim trĩ xinh đẹp vừa được ngươi 'Phóng sinh' không?"
Tề Tĩnh An điều khiển ngựa chạy tới, cười nói: "Nhìn có vẻ rất giống, chắc là nó. Vừa rồi rõ ràng còn thông minh bay đi, bây giờ lại vừa ngu vừa đần bay trở lại... Chẳng lẽ nó muốn tìm một thợ săn đủ xinh đẹp à?"
Trải qua một loạt câu hỏi, trong lòng Tề Tĩnh An đã lờ mờ hiểu rõ, nhưng Hạ Hầu Tuyên chuyển đề tài, hắn cũng không có ý định tìm hiểu đến cùng nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cứ như vậy, bọn họ vui vẻ hẹn hò hơn nửa ngày mới trở về doanh địa, tâm trạng hai người đều rất tốt. Tuy nhiên Kỷ Ngạn Bình thì u oán rồi, lúc ăn tối hắn một mực phi dao bằng ánh mắt vào Tề Tĩnh An... Tề Tĩnh An làm như không thấy, ngày hôm sau Hạ Hầu Tuyên lại tới tìm hắn, hai người tiếp tục hẹn hò không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Cứ thế bọn họ lại chơi đùa cả ngày, đến ngày thứ ba vẫn còn định tiếp tục...Kỷ Ngạn Bình đã chán nản đến mức không còn cách nào khác rồi.
Chỉ là vào ngày này, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An vừa mới cưỡi ngựa đi ra khỏi đại doanh, thì cùng bị tiếng kèn lệnh và tiếng trống trận vang dội gọi trở lại: Đây là... Hiệu lệnh đại quân tập hợp, chuẩn bị xuất phát chiến đấu!
Hạ Hầu Tuyên vội vã chạy tới doanh trướng chủ tướng, cuối cùng cũng không bị chặn ngoài cửa nữa. Hắn vén rèm trướng đi vào, chỉ thấy trong doanh trướng ngoại trừ Quách Lệnh Tuần và Trần Trường Thanh ra, còn có quan phụ thuộc mặt sẹo của Quách Lệnh Tuần... Tình hình lúc này là Quách Lệnh Tuần và mặt sẹo đứng ở một bên, Trần Trường Thanh đứng một mình một bên, hai bên dường như đang đối đầu?
Trong lòng Hạ Hầu Tuyên vừa động, liền dứt khoát cắm cọc ở cửa doanh trướng, không tiến không lùi, cũng không đi tới đứng ở bên Trần Trường Thanh.
Ánh mắt sắc bén của Quách Lệnh Tuần liếc tới, lạnh nhạt nói: "Hữu tướng quân, vừa rồi ta đã hạ quân lệnh, ngươi và Tả tướng quân ở lại đại doanh chờ chỉ thị, ta dẫn theo đại quân đi trước một bước."
Hạ Hầu Tuyên còn chưa lên tiếng, Trần Trường Thanh đã vội vàng nói: "Đại tướng quân! Ngài biết ngài đang làm gì không?!" Hạ Hầu Tuyên tinh mắt nhìn thấy hai tay Trần Trường Thanh buông xuống ở hai bên đã siết chặt thành nắm đấm, đến nỗi nổi cả gân xanh, lộ ra vẻ tức giận dữ tợn.
"Ta là Bình Man Đại tướng quân, bây giờ muốn xuất binh đi bình Man... Tả tướng quân có ý kiến gì à?" Quách Lệnh Tuần dời ánh mắt về trên người Trần Trường Thanh, giọng nói cũng không hờ hững như vừa rồi, dường như cất dấu một loại cảm xúc đặc biệt trong đó.
"Xuất binh bình Man?" Trần Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Lộ tuyết xuất binh là gì? Chiến lược thì sao, lương thảo trù tính thế nào?" Nói xong, ông không nhịn được mà gầm hét lên: "Tất cả những thứ này ngài đều không nói với ta, ngài nghĩ ta là cái gì? Là một đầy tớ không cần phải biết gì cả à? Hay là lính cấp dưỡng lưu trú trong đại doanh không có việc gì làm?! Ta chính là Tả tướng quân được thánh chỉ sắc phong! Ta có quyền biết tất cả mọi chuyện! Ngoài ra ngài cũng không có quyền mang tất cả binh mã đi!"
"Ta chỉ mang theo sáu vạn người, còn lại sáu nghìn người là của các ngươi, canh kỹ đại doanh, canh kỹ kho lương cho ta." Quách Lệnh Tuần vừa nói, vừa đi về phía cửa doanh trướng... Lúc này ông đã khoác khôi giáp lên người, lúc đi còn mang theo tiếng kim loại ma sát va chạm, làm hình tượng của ông uy nghiêm hơn mấy phần... Ông đi tới trước mặt Hạ Hầu Tuyên.
"Hữu tướng quân," Quách Lệnh Tuần nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hầu Tuyên, quát lên: "Tránh ra."
"Đại tướng quân," Hạ Hầu Tuyên không tránh không né nhìn thẳng vào mắt Quách Lệnh Tuần, lúc này ánh mắt hai người giống nhau đến kinh ngạc, đều kiên định mà cường thế, hắn nói: "Kho lương đã trống không rồi, còn cần phải canh giữ à?"
Đột nhiên, trong mắt Quách Lệnh Tuần lóe lên ánh sáng, ông quan sát Hạ Hầu Tuyên từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, sau đó mặt không thay đổi nói: "Tam quân vị động, lương thảo tiên hành*, vậy nên hai ngày nay ta đã cho người chở phần lớn lương thảo đến Ô Luân trại." Ông nói rồi dừng một lát, nói tiếp: "Còn một ít gạo và mì trong kho lương, đủ cho sáu nghìn người ăn trong ba ngày."
*Một câu thành ngữ của Trung Quốc, gốc là: Binh mã vị động, lương thảo tiên hành - Có nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực để chiến đấu
Vốn Quách Lệnh Tuần không muốn giải thích dù chỉ một chữ, dù sao sau khi ông đi, nhất định Trần Trường Thanh sẽ đi kiểm lại kho lương, đến lúc đó tự nhiên hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cũng tự nhiên biết nên làm thế nào... Lại không ngờ năng lực quan sát của Hạ Hầu Tuyên nhạy cảm như thế, rõ ràng hai ngày nay hắn vẫn luôn săn thú vui đùa, còn chú ý tới chuyện lương thảo biến động? Ngay cả Trần Trường Thanh cũng không phát hiện!
Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ đáng để Quách Lệnh Tuần nói thêm hai câu mà thôi, sau khi nói xong, ông không hề cố kỵ định vươn tay, chuẩn bị đẩy Hạ Hầu Tuyên sang một bên, sau đó đi ra ngoài.
Bàn tay đặt trên vai vừa nhìn là biết nó đã trải qua biết bao thăng trầm trong chiến tranh, lại còn chứa nhiều sức mạnh. Hạ Hầu Tuyên bị đẩy mà lảo đảo nửa bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Quách Lệnh Tuần như cũ, khi đối phương lướt qua một cách thô bạo mà cứng rắn thì Hạ Hầu Tuyên thở dài thật khẽ, nói: "Sa mạc gió cát lớn, để binh sĩ thấm ướt khăn đắp lên mặt, có lẽ sẽ khá hơn."
Bàn tay Quách Lệnh Tuần siết chặt, thậm chí Hạ Hầu Tuyên có thể nghe thấy xương bả vai của mình kêu răng rắc... Nhưng hắn không hề nhúc nhích, vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Quách Lệnh Tuần vì kinh ngạc mà trừng to như chuông đồng: "Đại tướng quân, bây giờ quyết định đưa ta đi cùng đi, vẫn còn kịp."
Tác giả có lời muốn nói: Yêu đương và đánh trận không lẫn lộn vào nhau, công chúa làm tốt lắm GOGOGO!