Editor: Anh Anh
Trong hang ổ của mã tặc, người xấu đều chém đầu toàn bộ, người vô tội thì đều được cứu, nhóm binh sĩ còn sắp thu được chiến lợi phẩm phong phú, vì vậy không khí hiện tại vô cùng sôi nổi. Nếu theo lệ thường, Hạ Hầu Tuyên có thể diễn thuyết một bài cổ động tinh thần, thu gom lòng người.
Tuy nhiên Hạ Hầu Tuyên không nói gì, hắn trực tiếp giao công việc phân phát chiến lợi phẩm cho Hứa Thắng và Trần Thục Dao, bản thân thì bước sang một bên nghỉ ngơi: Thứ nhất chắc chắn thân binh của hắn đang đỏ mắt chờ mong chiến lợi phẩm, thao thao bất tuyệt ngược lại sẽ làm người ta thiếu kiên nhẫn; thứ hai Hạ Hầu Tuyên cũng không thể gia tăng âm lượng nói quá nhiều, một hai câu thì cũng thôi, nếu nói nhiều quá, lộ ra khí phách... Chậc, hiển nhiên không ổn.
Vậy nên Hạ Hầu Tuyên dứt khoát làm như địa chủ mới nổi vung tay, thong thả ung dung ôm tay đứng ở một bãi đất râm trong sơn trại, nhìn mọi người vui tươi hớn hở chia tiền lĩnh tiền.
Một lát sau, cảm giác căng thẳng khi chém gϊếŧ trên chiến trường cũng dần dần tản đi, tâm trạng của Hạ Hầu Tuyên đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, chân mày giãn ra, trên môi hiện ra nụ cười nhẹ: Trải qua lần này, rốt cuộc thì mấy trăm người kia cũng coi như là thân binh đúng nghĩa của hắn, sao hắn có thể mất hứng cho được?
Lúc này, Tề Tĩnh An cũng đang nhàn rỗi đi qua đây, Hạ Hầu Tuyên thấy ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngọt ngào của đối phương, tựa như còn vui vẻ hơn cả bản thân mình... Lòng hắn chợt run lên, buột miệng hỏi: "Tĩnh An, trận chiến này ta biểu hiện thế nào?"
"Đương nhiên là tốt," Tề Tĩnh An khen ngợi không chút keo kiệt, cười nói: "Ngươi xung trận tiên phong, có thể nói là giáng đòn phủ đầu, vừa áp đảo kẻ địch về mặt khí thế, cũng khắc sâu ấn tượng đầu tiên với người của mình, thật sự rất xuất sắc."
Một câu khen ngợi đơn giản của Tề Tĩnh An hình như còn dễ nghe hơn tiếng hoan hô nhiệt liệt của tất cả mọi người, Hạ Hầu Tuyên nghe mà không khỏi vui mừng nhướng mày, nhưng ngay sau đó hắn lại sinh ra cảm giác quẫn bách vi diệu... Vì nghe được mấy câu khen ngợi mà vui vẻ, hình như mình có hơi ngây thơ? Nghĩ như vậy, Hạ Hầu Tuyên nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Tĩnh An, là người mà ta tin tưởng nhất, ngươi không thể một mực khen ta, nên lấy thái độ tìm sai bù thiếu mà đúng lúc đả kích ta mới đúng."
"Hả?" Tề Tĩnh An thấy Hạ Hầu Tuyên nháy mắt thay đổi sắc mặt, hình như đang cố gắng kiềm chế dáng vẻ kiêu ngạo, trong bụng cũng cảm thấy thú vị, liền cười híp mắt nói: "Không phải ta không muốn làm một quan can gián, nhưng nếu cuối cùng ta lại giội nước lã trong lúc ngươi đang cao hứng, thì e là không bao lâu sẽ bị thất sủng rồi?"
Thất sủng? Hạ Hầu Tuyên bất ngờ liên tưởng đến hậu cung giai lệ, bỗng nhiên vui lên, bật cười nói: "Xem ra ngươi còn rất có tiềm chất làm nịnh thần, láu cá vậy à? Hơn nữa ngươi cũng quá coi thường lòng dạ ta rồi, ta mà là loại người so đo với quan can gián à?"
"Ồ, vậy thì khó nói. Mọi người đều thích khoe khoang mình lòng dạ rộng rãi, nhưng từ xưa đến nay, quan can gián luôn có kết quả bết bát nhất... Sinh thời thì thê lương, sau khi chết lại vang danh thiên hạ, còn không bằng sống sảng khoái phách lối một đời, sau khi chết để lại tiếng xấu muôn đời." Tề Tĩnh An giang tay ra, lộ ra vẻ mặt có phần tinh quái.
Hạ Hầu Tuyên ậm ừ nói: "Nịnh thần cũng chưa chắc có thể phách lối một đời, đắc ý nửa đời đã bị chém đầu cũng không ít."
"Đúng là thế, vậy nên ta cũng không muốn làm quan can gian, cũng không cần làm nịnh thần..." Tề Tĩnh An mặt mày cong cong, cười đến là ranh mãnh, nói: "Kết hợp hai người đó lại, thì trở thành một Hiền Thần rồi, đó mới là mục tiêu của ta."
Hạ Hầu Tuyên nhướng mày lên, nói: "Ồ? Vậy ngươi ' Hiền ' cho ta xem một chút?"
Tề Tĩnh An gật đầu nói: "' Hiền ' cũng không có gì khó, chỉ cần ở bên khen ngợi ngươi như vừa rồi, và thêm một từ 'Nhưng' nữa là đủ." Hắn nở một nụ cười tự tin, rồi nói tiếp: "Theo phong cách Hiền Thần, ta nên nói thế này... Tướng quân lĩnh binh tác chiến đương nhiên biểu hiện rất tốt, nhưng mà, lấy thân thể ngàn vàng của tướng quân, sau này vẫn nên ít xung phong đi đầu thì hơn, cho bọn thuộc hạ chút cơ hội để san sẻ nỗi lo cho ngài... Lấy tài năng của tướng quân, có thể lập kế hoạch trong màn trướng, thu phục quân địch cách xa nghìn dặm!"
"Ha ha, nói rất hay, một lời khuyên kèm một lời khen, còn nhân tiện bày tỏ lòng trung thành, ngươi thật sự đủ hiền... Hiền huệ*, ta thích." Hạ Hầu Tuyên nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Tề Tĩnh An, không nhịn được mà đưa tay chọc chọc vào cái lúm đồng tiền đáng yêu của đối phương, còn lời nói xoay chuyển, đánh đồng khái niệm "Hiền Thần" và "Hiền huệ" với nhau, trêu chọc anh em tốt của mình một phen.
*Câu gốc: 贤内助 (Nội trợ hiền) – Dùng để chỉ người vợ đảm đang, đức hạnh, có thể giúp chồng nâng cao vị thế trong xã hội
Nhất thời, mặt Tề Tĩnh An đỏ tới mang tai đứng chết trân tại chỗ, tay chân không biết nên để vào đâu, mơ mơ màng màng suy nghĩ: Công chúa lại có thể đùa giỡn ta trước mặt mọi người, không những dùng tài hùng biện mà còn động thủ, nếu để người khác thấy được thì chẳng phải sẽ nói nàng không trang nghiêm à... Nhưng mà như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, tóm lại ta không ngại, người khác nghĩ như thế nào thì tùy, dù sao người sắp làm phò mã là ta chứ không phải bọn họ...
Nhìn cặp mắt mở to của Tề Tĩnh An, dáng vẻ vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng, còn có chút vui vẻ, Hạ Hầu Tuyên cười khẽ, thầm nghĩ đùa giỡn người anh em ngây thơ này thật thú vị... Hắn thoải mái thu tay lại, còn nghĩ về sau có nên thường xuyên đùa giỡn Tề Tĩnh An hay không, xem như là sở thích sinh hoạt.
Tề Tĩnh An đối với hành động và thái độ "Không chút dè dặt" của Hạ Hầu Tuyên, quả thật vừa cảm thấy xấu hổ lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy mình đường đường là một nam nhi lại bị nàng dâu tương lai đùa giỡn đến chân luống cuống, thì không khỏi quá bị áp chế rồi. Vì vậy hắn lập tức hạ thấp giọng, phản kích lại một đòn nho nhỏ... "Đành chịu thôi, nếu 'Tuyên muội' ngươi đã không có tiềm chất hiền huệ, thì ta cũng chỉ có thể nỗ lực làm thay."
" 'Tuyên muội'?!" Vẻ mặt Hạ Hầu Tuyên cứng đờ, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày trào nước chua, hàm răng cũng tê dại, "Tề Tĩnh An, về sau không được gọi ta như vậy nữa, nếu không chắc chắn ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!" Xưng hô này còn buồn nôn hơn 'Tuyên Nhi' mấy chục lần, hắn hoàn toàn không thể nhịn được!
Tề Tĩnh An lại nở một nụ cười hả hê, nhún vai một cái, hoàn toàn không xem uy hϊếp của Hạ Hầu Tuyên là gì.
Hai người họ thay phiên đùa giỡn nhau một lần, rồi sau đó không nói chuyện nữa, lặng lẽ đứng cạnh nhau, mặc cho một bầu không khí ấm áp vui vẻ bao phủ lên lòng người.
Một lát sau, Tần Liên Hoành dẫn tẩu tẩu và chất nữ của hắn tới, hoàn toàn xua tan cái cảm giác im ắng mà mập mờ này.
"Dân phụ Tần Cam thị và tiểu nữ Dục Chung bái tạ Tướng quân, đại ân của Tướng quân cả đời khó quên!" Sau khi Tần Liên Hoành chắp tay thi lễ, tẩu tẩu và chất nữ của hắn đi tới bên cạnh Hạ Hầu Tuyên, cung kính quỳ xuống, thành khẩn dập đầu để bày tỏ lòng biết ơn.
"Hai vị xin đứng lên, " Hạ Hầu Tuyên đưa tay đỡ hờ, giọng điệu ôn hòa: "Tần phu nhân, tiểu thúc Liên Hoành đã thần phục dưới trướng của ta, nên tất cả người thân của hắn đều là trách nhiệm của ta, vậy nên ngươi không cần phải khách sáo."
Nhìn dáng vẻ tiều tụy, bước chân hư thoát của hai mẹ con này, cộng thêm vẻ mặt xót xa bùi ngùi của Tần Liên Hoành, hiển nhiên Hạ Hầu Tuyên hiểu ra tất cả: Đôi mẹ con dáng vẻ không tệ này bị lũ mã tặc chà đạp... Mặc dù dân phong của Đại Ngụy cởi mở, không đến nỗi vì vấn đề trinh tiết mà bức tử bọn họ, nhưng cũng không thể hoàn toàn không coi trọng. Việc trải qua lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bọn họ, nhất là khó mà vượt qua được cửa ải trong lòng mình.
Bởi vì vừa ở chung vui vẻ với Tề Tĩnh An, bầu không khí vừa vặn, vậy nên lòng dạ Hạ Hầu Tuyên cũng mềm mại đi rất nhiều... Hắn nảy sinh chút thương tiếc với hai mẹ con này, dùng thái độ thân thiện dò hỏi: "Không biết Tần phu nhân và lệnh ái có tính toán gì không?"
Tần Cam thị nghe vậy thì im lặng trong chốc lát, ánh mắt u tối, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy tình cảnh này, Tần Liên Hoành vẫn nhăn mặt đứng nghiêm bên cạnh lên tiếng nói: "Tẩu tẩu, tuy toàn bộ tài sản mặt ngoài của nhà chúng ta đều đã mất hết, nhưng vẫn còn mặt trong của Tần gia, muốn bảo vệ Dục Chung một đời vô ưu cũng không thành vấn đề... Đất đai thôn trang ở Giang Nam, ôn tuyền từ đường ở Mân Đông*, còn có lâm trường ở Lưỡng Quảng*, ngươi và Dục Chung thích chỗ nào, cứ tùy ý chọn, ta sẽ đưa các ngươi đi đó."
*Mân Đông: Thị trấn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
*Lưỡng Quảng: Chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc
Sắp xếp của Tần Liên Hoành với quả tẩu và chất nữ của hắn cũng coi như là cực kỳ chăm sóc: Rời xa chốn đau lòng, đi đến phía nam phong cảnh tươi đẹp, khí hậu thích hợp, từ đó trải qua cuộc sống yên ả cơm áo vô lo.
Nhưng Tần Cam thị lại từ chối ý tốt của Tần Liên Hoành, nàng mấp máy đôi môi khô khốc, nói: "Ta muốn đến Kinh Thành." Vừa nói câu này ra, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn kiên định.
Tần Cam thị cũng không phải một phụ nhân bình thường, từ khi gả vào Tần gia tới nay, nàng vừa sinh con dưỡng cái, hiếu thuận cha mẹ chồng, còn vừa giúp trượng phu xử lý công việc kinh doanh của hiệu buôn, bày mưu tính kế... Gia đình sự nghiệp đều nắm trong tay, hai bên đều thỏa đáng. Từ đó có thể thấy, nàng là một nữ nhân cực kỳ giỏi giang.
"Trượng phu của ta đã chết, nhi tử cũng đã chết, Dục Chung vẫn chưa tới mười bốn tuổi, đã phải trải qua những đau khổ này..." Nói đến những trải nghiệm bi thảm mấy ngày qua, trong mắt Tần Cam thị ẩn chứa gió bão cực kỳ đáng sợ, nhưng nét mặt nàng lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta khϊếp đảm, "Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cố gắng nửa đời của ta đều bị hủy hoại trong phút chốc, vậy nên ta càng không muốn trông coi mấy mẫu ruộng, một ngôi miếu hay một mảnh rừng để nửa đời sau trôi qua như một ao nước đọng... Ta rất cảm ơn ý tốt của tiểu thúc, nhưng đó không phải điều ta muốn."
Nói tới đây, cả người Tần Cam thị lộ ra cảm giác lạnh buốt, chỉ nghe nàng âm u chậm rãi nói tiếp: "Điều ta muốn, là đi đến kinh thành, nhìn xem dáng vẻ kẻ thù của ta, sau đó ở một nơi cách hắn không xa... Hắn hủy hoại nhà của ta, cuối cùng ta cũng phải có điều ' báo đáp ', sao có thể trốn tránh tha thương, lừa mình dối người được?!"
"Tẩu tẩu!" Tần Liên Hoành khϊếp sợ nhìn Tần Cam thị, hắn thường quanh năm bôn ba bên ngoài, mặc dù cũng biết thê tử của ca ca hắn rất tài giỏi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nội tâm của nàng lại kiên cường quyết tuyệt như vậy.
"Tướng quân, dân phụ đã giúp đỡ nhà ta xử lý hiệu buôn gần hai mươi năm, biết xem sổ sách tính toán sổ sách, quản lý chưởng quỹ các cửa hàng, trên dưới thu xếp thông hiểu quan phủ, cũng hiểu được lấy thành thật làm gốc để lôi kéo khách quý... Còn có các con đường nhập hàng xuất hàng, vận tải đường thuỷ, vận chuyển đường bộ, ta đều rất rõ." Ánh mắt của Tần Cam thị lãnh đạm mà kiên định liếc nhìn Tần Liên Hoành, rồi lại nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên, không hề khiêm tốn "Bán" chính mình, cuối cùng khẩn cầu nói: "Xin Tướng quân cho ta một cơ hội nhỏ để chứng minh sự hữu dụng của ta... Cái khác thì không dám đảm bảo, nhưng ít nhất ta có thể giúp ngài lấy tiền sinh tiền, mở rộng đường tiền tài."
Nhìn vị phụ nhân sau khi gặp đại biến thì tâm vững như thạch, Hạ Hầu Tuyên cảm thấy thật lẫm liệt: Bản thân hắn đã sống trong hậu cung mười năm, đương nhiên biết nữ nhân mà trở nên tàn nhẫn thì có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào, nam nhân coi thường nữ nhân chính là loại người ngu xuẩn nhất.
Nhưng ngay sau đó Hạ Hầu Tuyên lại cảm thấy khá là vi diệu: Trùng hợp biết bao, kẻ thù lớn của Tần Cam thị, lại là Từ thừa tướng! Đây không phải lần đầu tiên lão hồ ly kia coi thường "Nữ nhân" rồi, quả thật ông ta nên gặp báo ứng.
Mà càng trùng hợp hơn, Từ thừa tướng động thủ với người của Tần gia, hình như cũng có chút liên hệ chặt chẽ với Hạ Hầu Tuyên!
... Trước khi tiêu diệt mã tặc, Tần Liên Hoành đã bẩm báo suy đoán của hắn về nguyên nhân Tần gia diệt môn cho Hạ Hầu Tuyên: Có thể là vì trên phương diện làm ăn, người Tần gia đã đắc tội với mấy hiệu buôn thuộc phe của Từ thừa tướng, cũng có thể là vì khối tài sản tích lũy nhiều năm của Tần gia khiến ngay cả Thừa Tướng tam triều cũng để mắt tới, nhưng mồi dẫn lửa thật sự, có lẽ là vì bức quốc thư của người Tây Man...
Hiệu buôn Tần gia thịnh vượng mấy chục năm, chủ yếu là buôn bán da thú. Nếu muốn mua đi bán lại da thú, thì người của Tần gia không thể không qua lại giữa Tây Man và Đại Ngụy, vậy nên bọn họ cực kỳ thông thạo tin tức biên cảnh hai nước... Theo những gì người Tần gia biết được, trong năm nay, người Tây Man hoàn toàn không đưa quốc thư qua Đại Ngụy!
Đối với tin tức này, Hạ Hầu Tuyên thật sự cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ: Vốn hắn tưởng Từ lão tặc kia cướp sửa quốc thư, thêm lên đó một hàng chữ, sao mà ngờ toàn bộ lá quốc thư đó đều là giả!
Rốt cuộc tại sao Từ thừa tướng phải làm như vậy? Đối với vấn đề này, Hạ Hầu Tuyên chỉ có vài suy đoán mơ hồ, tạm thời cũng không có cách nào xác nhận được đáp án thật sự. Chỉ là, lão tặc này không thể nhổ cỏ Tần gia tận gốc, ngược lại tặng không cho Hạ Hầu Tuyên hai nhân thủ đắc lực... Nhân quả tuần hoàn, thật là kỳ diệu.
"Tần phu nhân, ta có vài cửa hàng ở Kinh Thành, việc buôn bán xưa nay không nóng không lạnh, quả thật thiếu một chưởng sự có năng lực có kinh nghiệm." Hạ Hầu Tuyên lấy một giọng điệu cực kỳ thân thiện dịu dàng nói: "Phu nhân đã có ý định đến Kinh Thành, ta sẽ viết thư cho mấy chưởng quỹ của cửa hàng, để bọn họ phối hợp sắp xếp. Về phần chuyện tiền sinh tiền, ta thật sự vô cùng mong đợi, chỉ là cũng không cần phải gấp gáp. Cứ chờ sau khi trận chiến này kết thúc, ta hồi kinh, phu nhân và lệnh ái cũng đã thích ứng với cuộc sống kinh thành, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện."
Trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng, Tần Cam thị nặng nề quỳ xuống, hành đại lễ cảm tạ: "Tướng quân thiện tâm, dân phụ sẽ tận lực tương báo."
Nghe tiếng "Bộp bộp" đập xuống mặt đất, Hạ Hầu Tuyên cảm thấy đồng cảm cho cái đầu gối của Tần Cam thị, vội vàng đưa tay đỡ đối phương dậy, "Phu nhân không cần khách sáo như thế, chúng ta vốn là người một nhà."
Tần Cam thị nắm lấy bàn tay ấm áp của Hạ Hầu Tuyên đứng dậy, lặng lẽ nhìn Hạ Hầu Tuyên một lát, nghiêm mặt nói: "Chủ Công, xin hãy gọi ta là Tố Linh... Tần gia đã bại, từ nay về sau thế gian không còn Tần phu nhân nữa, chỉ còn lại vị vong nhân Cam Tố Linh."
"... Tố Linh, kẻ thù của ngươi, cũng là kẻ địch của ta."
Cứ như vậy, dưới trướng của Hạ Hầu Tuyên lại có thêm một người.
Hai mẹ con Cam Tố Linh nhất định phải hồi kinh, vốn Tần Liên Hoành định đích thân hộ tống, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Cam Tố Linh có ý để hắn ở lại bên cạnh nghe lệnh Hạ Hầu Tuyên, đừng vì hai mẹ con nàng mà mất đi cơ hội theo quân lập công.
Tẩu tẩu kiên cường như thế, thật sự khiến Tần Liên Hoành có chút tiến thoái lưỡng nan. Hạ Hầu Tuyên ngẫm nghĩ một chút, liền thương lượng với Trần Thục Dao, chọn ra bảy tám người từ Nương Tử Quân để đi cùng với hai mẹ con Cam Tố Linh hồi kinh... Bảy tám muội tử này hoặc là bị chút thương nhẹ trong trận chiến vừa rồi, hoặc là không thể thích ứng với chiến trận máu me đầm đìa, có ý thối lui, đúng lúc cũng nên trở về kinh. Cứ như vậy hai bên thoả đáng, Tần Liên Hoành cũng yên tâm ở lại bên cạnh Hạ Hầu Tuyên.
Đợi đến khi sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, mặt trời lặn về tây, lại đến ban đêm. Chắc chắn không thể đi đường suốt đêm được, đám người Hạ Hầu Tuyên liền dứt khoát đóng quân ở sơn trại mã tặc một đêm, sáng mai lên đường.
Đêm nay, phần lớn thân binh đều ôm chiến lợi phẩm ngủ ngon lành, phần nhỏ thân binh còn lại thì áng chừng chiến lợi phẩm vui vẻ gác đêm, tóm lại tất cả đều ung dung tự tại.
Nhưng Hạ Hầu Tuyên cũng không rảnh rỗi, chuyện hắn muốn làm thật sự không ít, đầu tiên là triệu tập nhóm quan phụ thuộc của hắn mở một "Cuộc họp tổng kết sau trận chiến "... Mặc dù trận chiến nho nhỏ tiêu diệt mã tặc này diễn ra rất ngắn, kế sách chiến lược cũng rõ ràng đến mức có thể nói ra được, nhưng Hạ Hầu Tuyên lại quyết ý để "Vòng cốt lõi" của hắn dưỡng thành thói quen tốt "Sau mỗi trận chiến nhất định phải tổng kết ": Tìm hiểu nguyên nhân hậu quả của trận chiến, thảo luận ưu khuyết được mất của chiến lược chiến sách, đánh giá chiến công của chủ tướng và nhóm quan phụ thuộc, nêu tên nhân vật biểu hiện vượt trội trong nhóm binh lính tham chiến... Thời gian cuối cùng sẽ chứng minh dưỡng thành thói quen này rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa.
Sau khi họp xong, những người khác đi ngủ, Hạ Hầu Tuyên còn phải cầm bút viết một bức thư, dặn dò người phụ trách quản lý cửa hàng của hắn tiếp đãi hai mẹ con Cam Tố Linh cho tốt, nhất định không được chậm trễ... Thật ra, người giúp hắn quản lý cửa hàng đều là người nhà của Tú Di, một vài gia đình vốn là nông hộ ở Kinh Dao, đều là người thành thật, tuyệt đối sẽ không lá mặt lá trái.
Ngẫm lại cũng không thấy chuyện gì cần phải làm gấp nữa, cuối cùng Hạ Hầu Tuyên mới đi ngủ: Làm chủ công thật sự không dễ chút nào, chắc chắn không thể tránh khỏi vất vả, nhưng mà dù có vất vả đi nữa thì cũng là gánh nặng ngọt ngào, hắn vui vẻ chịu đựng.
Hôm sau, đoàn người Hạ Hầu Tuyên tỉnh lại từ sớm, tăng tốc lên đường, tất cả mọi người đều tràn đầy tinh lực, khí thế như hồng.
Mấy ngày sau, hơn sáu trăm người bọn họ hành quân đuổi kịp đội ngũ áp tải quân lương Trần Trường Thanh tại giữa Lũng Châu, hai đội hợp nhất cùng nhau đến đại doanh Hưng Khánh... Đối với lần này, Trần Trường Thanh không còn gì để nói nữa, vả lại ông còn thua dưới sự làm nũng của Trần Thục Dao, đồng ý không nhắc tới chuyện đám người Hạ Hầu Tuyên tự ý rời khỏi đội ngũ để diệt trừ phiến loạn với Quách Lệnh Tuần nữa.
Dường như tất cả đều rất thuận lợi, lại thêm một thời gian nữa, khoảng cách giữa bọn họ với đại doanh Hưng Khánh chỉ còn lại khoảng hai ngày đường, mà thời hạn quân lệnh là bốn ngày sau đó. Một đêm này, ngay cả "Thần mặt đen" Trần Trường Thanh cũng thoáng thả lỏng tâm trạng, ôm suy nghĩ nhẹ nhõm "Nhiệm vụ sắp hoàn thành tốt đẹp" chìm vào mộng đẹp.
Vậy nhưng, dường như trời cao không nhìn nổi vẻ thoải mái quá mức của bọn họ... Vào đêm này, nảy sinh dị biến!
Ai có thể ngờ được, ở nơi cách đại doanh Hưng Khánh chỉ khoảng hơn trăm dặm, lại đã sớm có trận doanh mai phục của kẻ địch không rõ lai lịch, có ý đồ cướp đốt lương thảo?!
Tác giả có lời muốn nói: E hèm, công chúa có thu hoạch rất lớn đấy, vì vậy A Nguyệt ta không nhìn nổi bọn họ quá mức thoải mái ╮╭
Nghênh đón khiêu chiến đi 'Tuyên muội, Tề Tiểu An cũng phải thể hiện tốt một chút nhé ~