Editor: Anh Anh
Ánh tà dương chiếu rọi lên vùng hoang dã, một đội ngũ hơn nghìn con ngựa đang nhanh chóng lên đường, tiếng vó ngựa đạp đất và bánh xe lăn ầm ầm có thể nghe thấy từ cách đó vài dặm. Ở giữa là lá cờ lớn màu đỏ tung bay theo gió, bên trên viết hai chữ "Bình Man"; kèm với đó là hai lá cờ nhỏ hơn màu xanh cũng bay trong gió tạo nên tiếng vù vù, trên cờ lần lượt viết "Trần Tả tướng quân" và "Hạ Hầu Hữu tướng quân".
Đây hiển nhiên là đội ngũ của Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên. Lúc này, bọn họ đã rời kinh được mấy ngày, từ từ cách xa thị trấn phồn hoa náo nhiệt, ngay cả đồng ruộng mênh mông của thôn trang ngoại ô cũng không nhìn thấy, xung quanh đều là cỏ hoang lạnh lẽo cao quá đầu người, nhấp nhô trái phải theo tiếng vó ngựa, giống như gửi lời chào với các huynh đệ sắp ra trận bảo vệ quốc gia.
Nhưng mà, đại quân Bình Man đương nhiên không thể chỉ có hơn một nghìn người này, đội ngũ của bọn họ thật ra chỉ là quan phụ thuộc, thân binh áp vận lương thảo quân nhu ra tiền tuyến của hai vị Tướng quân mà thôi, tiện thể mang theo thánh chỉ sắc phong Đại tướng quân cho Quách Lệnh Tuần của Hoàng đế.
Về phần Quách Lệnh Tuần, ông vốn là Thứ Sử Lũng Châu, có chức vụ trấn thủ biên quan, vậy nên người Tây Man vừa xâm nhập, ông đã trực tiếp chỉ huy dân binh địa phương đánh nhau với đối phương. Hiển nhiên Triều đình không thể triệu ông hồi kinh tuyên chỉ, một tới một đi lãng phí thời gian và sức lực, hơn nữa hiệu suất thảo luận chiến sự của các đại thần chậm như thế, nếu biên cảnh không có ai gánh vác, người Tây Man đã sớm tiến quân thần tốc, công phá kinh thành rồi...
Như vậy có thể thấy được, bên Quách Lệnh Tuần đã chiến đấu với kẻ địch, vậy thì, chẳng phải đám Hạ Hầu Tuyên chậm một bước, chẳng lẽ thật sự đi cọ công lao, làm mã hậu pháo* à?
*马后炮: Mã hậu pháo hay nói vuốt đuôi, ý chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì
Đương nhiên không phải, mặc dù bên phía Quách Lệnh Tuần đã xuất trận, nhưng thái độ của triều đình vẫn rất quan trọng. Nếu không có ý chỉ sắc phong Bình Man đại tướng quân của Hoàng đế, Quách Lệnh Tuần cũng chỉ có thể dẫn hơn vạn dân binh Lũng Châu đánh phòng thủ, không thể điều động binh lực của Châu Phủ xung quanh để mạnh mẽ chống trả lại người Tây Man. Hơn nữa lương thảo quân nhu mới thật sự là vấn đề lớn, nếu không có triều đình chi viện, chỉ dựa vào sức lực một châu cung dưỡng quân đội, trận đánh này hoàn toàn không thể đánh nổi... Kéo dài tới cuối cùng, các tướng sĩ Đại Ngụy cũng chỉ có thể như rất nhiều lần trong quá khứ, trơ mắt nhìn người Tây Man giành đủ tiền bạc lương thực, rời đi không có một gánh nặng nào.
Vậy nên vào giờ phút này, ở biên quan xa xôi, Quách Lệnh Tuần cũng đang trông mong ngóng chờ đội ngũ này của bọn họ, cho dù chủ yếu là mong chờ thánh chỉ và lương thảo, nhưng Trần Trường Thanh cũng là một lương tướng, khi Đại Ngụy bắt đầu chuyển thủ thành công, đương nhiên ông sẽ có đất dụng võ. Về phần Hạ Hầu Tuyên à... Quách Lệnh Tuần sẽ đối xử với hắn như thế nào, tạm thời không biết; ít nhất ở trong mấy ngày này, Trần Trường Thanh hoàn toàn coi hắn là một vật làm nền dư thừa, thậm chí còn cho rằng hắn sẽ gây cản trở.
"Cha, có phải nên để mọi người giảm bớt tốc độ, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi không?" Trong đội ngũ, Trần Thục Dao cưỡi một con tuấn mã lông đen nhánh sáng bóng, lớn tiếng hỏi một câu... Tiếng vó ngựa bên tai thật sự quá vang dội, không hô lớn thì căn bản không nghe được.
Nghe được giọng nói của nữ nhi, Trần Trường Thanh nghiêng đầu liếc nhìn, nói: "Còn một lúc nữa là trời tối, phải chạy thêm một đoạn nữa... Mấy ngày trước là vì chăm sóc mấy tiểu nha đầu các con, mới có thể thoáng chậm lại tốc độ hành quân, hạ trại trước khi trời tối. Nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không có chuyện tốt như vậy nữa!" Ông hơi dừng lại, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Xưa nay Quách đại tướng quân luôn thiết diện vô tư, nếu chúng ta không thể đến doanh trại đúng hạn, nhất định sẽ bị xử theo quân pháp! Vậy nên tốt nhất là các con nên quẳng sạch tất cả tính nết yếu ớt, khổ nữa mệt nữa cũng phải cắn răng chịu đựng cho ta!"
Trần Trường Thanh là một hắn tử ba lăm ba sáu tuổi, nước da ngăm đen. Ông nói chuyện trung khí mười phần, âm thanh có lực xuyên thấu còn hơn cả tiếng sấm nổ, dù ở trong thiên quân vạn mã cũng có thể truyền rõ vào tai hơn chục người gần đó.
Hạ Hầu Tuyên đang cưỡi ngựa bên cạnh Trần Thục Dao, tất nhiên cũng nghe rõ lời Trần Trường Thanh. Hơn nữa hắn còn hiểu rõ, lời này của đối phương là cố ý nói cho hắn nghe, thái độ hiển nhiên cũng không được thân thiện cho lắm...
Trần Trường Thanh không có ấn tượng gì tốt với Hạ Hầu Tuyên, đây là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ, một công chúa được cưng chiều dựa vào việc làm nũng trước mặt hoàng đế mà trở thành Tướng quân, dám đi theo ông đến biên cảnh "Chơi đùa" một lần, cũng đã khiến Trần Trường Thanh cảm thấy rất phiền phức. Nhưng ai bảo người ta là công chúa chứ? Bên trên có người cha là Hoàng đế dung túng, hơn nữa thánh chỉ đã hạ xuống, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Vậy mà Hạ Hầu Tuyên còn để Trần Thục Dao làm quan phụ thuộc của hắn, Trần Trường Thanh sao có thể vui lòng được đây? Ông hoàn toàn không hy vọng nữ nhi của mình ra chiến trường!
Trước khi thệ sư lên đường, vì chuyện Trần Thục Dao theo quân xuất chinh mà Trấn Bắc Hầu phủ đã náo loạn một trận. Mẹ già và thê tử của Trần Trường Thanh cũng đã kêu trời trách đất, mà không thể khiến Trần Thục Dao dao động, thay đổi ý định, cho nên chuyện đi đến bước này.
Đối với kết quả này, Trần Thục Dao đương nhiên vô cùng vui mừng, từ nhỏ nàng đã mơ mộng được làm nữ tướng quân, hôm nay cuối cùng cũng có thể tiến một bước dài về phía ước mơ, nàng thật sự hận không thể hôn "Khuê mật tốt" Hạ Hầu Tuyên mấy trăm cái; nhưng Trần Trường Thanh thì sao, đúng là hận không thể đánh vị công chúa tùy hứng làm bậy Hạ Hầu Tuyên này mấy trăm quyền! Nhưng ông lại không thể làm như vậy, thật là buồn bực làm sao.
Nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Trần Trường Thanh, Hạ Hầu Tuyên bất đắc dĩ nhếch khóe môi, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm giây cương trong tay, kẹp chặt bụng ngựa, ra vẻ tập trung đi đường, tuyệt đối không thể hiện ra nửa phần lên giọng phách lối, tránh thêm dầu vào lửa vào tính khí nóng nảy của Trần Trường Thanh.
Nhưng Trần Thục Dao lại có chút không phục, nàng lớn tiếng phản bác: "Không cần phải cắn răng chịu đựng, con cũng có thể chịu được! Con mới không có tính nết yếu ớt gì đó!" Trần Thục Dao cũng không phải quý nữ mềm mại lớn lên trong kinh thành, từ khi vài tuổi đến mười mấy tuổi nàng đã theo cha đi nhậm chức thứ sử ở nhiều địa phương, tính tình cực kì hoang dã. Lần này hồi kinh, là bởi vì nàng đã đến tuổi thành hôn, đặc biệt trở lại để xem mắt... Chỉ là hiển nhiên Trần Thục Dao không hề có chút hứng thú nào với việc giúp chồng dạy con, chém gϊếŧ trên chiến trường mới là chí hướng của nàng. Vậy nên nàng tuyệt đối không vui vẻ khi người khác dùng cái từ "Yếu ớt" rách nát này để hình dùng nàng, phải là "Khí phách" mới đúng!
Nhìn vẻ mặt phản nghịch của nữ nhi, Trần Trường Thanh nặng nề hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ dùng tay ra dấu cho quan truyền lệnh bên cạnh vẫy cờ lệnh, chỉ huy cả đội ngũ tăng tốc.
Trần Thục Dao khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu thấy Hạ Hầu Tuyên thành thật điều khiển ngựa đi theo, yên lặng không nói một lời, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hỏi: "Công chúa, ngươi có khỏe không? Nếu thật sự mệt mỏi, ta sẽ cùng ngươi ra đội nghỉ một lát."
Tề Tĩnh An vẫn thúc ngựa đi theo sau lưng Hạ Hầu Tuyên, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi người trong lòng hắn, vẫn luôn dõi theo, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đau lòng... Chắc chắn công chúa rất vất vả, cả đường cưỡi ngựa, ngay cả một nam tử hán bắt đầu vào nam ra bắt từ thời niên thiếu như hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, công chúa điện hạ được nuông chiều trong cung từ nhỏ có thể không mệt sao?
Chỉ là Tề Tĩnh An sẽ không hỏi thẳng như Trần Thục Dao, thứ nhất hắn biết rõ tính cách kiên cường của công chúa, khổ nữa mệt nữa cũng sẽ không kêu, hỏi cũng hỏi vô ích; thứ hai, vấn đề này vừa đưa ra, thì đồng nghĩa với việc quét sạch mặt mũi của Hữu tướng quân trước mặt Tả tướng quân... Trần Thục Dao thân là nữ nhi của Tả tướng quân, Khuê Mật của Hữu tướng quân, hơi lỡ lời thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Còn với thân phận của Tề Tĩnh An, hắn không thể quá mức tùy tiện, chỉ có thể nén hết tâm trạng lo âu ở dưới đáy lòng.
Quả nhiên, Hạ Hầu Tuyên mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt mây nhạt gió nhẹ, bình tĩnh tự nhiên, giống như đang dạo chơi chứ không phải hành quân. Trần Thục Dao cũng không ngốc, thấy thế lập tức phản ứng kịp lời mở đầu không thỏa đáng, vội vàng ngậm chặt miệng.
Nhưng đúng lúc này, Kỷ Ngạn Bình lại tiếp lời: "Công chúa là cành vàng lá ngọc, cần phải quý trọng thân thể nhiều hơn, đừng có cậy mạnh, nếu không có chút tổn thương nào, bệ hạ lại đau lòng nữ nhi." Hắn cũng không phải đồ ngốc không có ánh mắt, chỉ là vì hắn vẫn cho rằng vị công chúa biểu muội này của hắn chỉ xem chiến trường như một trò chơi, cũng không cần phải quá nghiêm túc, thoáng lười biếng một chút cũng là chuyện bình thường, vậy nên hắn mới đưa ra một bậc thang, ngóng trông Hạ Hầu Tuyên bước xuống... Quan trọng hơn là, bản thân hắn cũng là một Đại Thiếu Gia, mấy ngày nay liên tục cưỡi ngựa, hôm nay cường độ còn cực kỳ lớn, thật sự mệt mỏi, bắp đùi đau rát, nóng dính, nhất định là đã bị mài rách da, thậm chí còn chảy máu.
"Chậc," Trần Thục Dao bĩu môi nói: "Một đại nam nhân như ngươi, mệt mỏi thì cứ việc nói thẳng, làm gì mà phải kéo công chúa vào? Còn lấy bệ hạ ra... Hừ, thành thật mà nói, vừa rồi ta hỏi công chúa có mệt hay không, thật ra là chính bản thân ta cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy mất mặt... Vậy nên ngươi vừa nói lời này ra khỏi miệng, là biết ngay ngươi có ý gì!"
Tề Tĩnh An thầm khen Trần Thục Dao phản ứng nhanh, viên tròn đề tài này lại, hơn nữa còn nhân tiện gọt tình địch của hắn một lần... Hẵn cũng không khách sáo, cười ha ha mà nói: "Thì ra là như vậy, Kỷ huynh còn có thể kiên trì được không? Aizzz, chúng ta làm quan phụ thuộc, nếu tự ý ra đội nghỉ ngơi, thì thật là hổ thẹn với sự coi trọng của Hữu tướng quân, đúng như Trần đại tiểu thư từng nói, thể diện có hơi không qua được. Nhưng, biết hổ thẹn thì sẽ trở nên gan dạ, Kỷ huynh thật sự không cần phải cậy mạnh, tất cả mọi người đều có thể hiểu được."
Vừa bị nữ nhân khinh thường, còn bị tình địch châm chọc, sắc mặt Kỷ Ngạn Bình tái xanh. Hắn vốn muốn gay gắt phản bác lại, nhưng thấy Hạ Hầu Tuyên nãy giờ không nói gì, vẻ mặt bình thản gần như hờ hững, đoán trước được hẳn là vì mệt mỏi mà tâm trạng không tốt chút nào, hắn lập tức lúng ta lúng túng ngậm miệng lại, cúi đầu theo sát đội ngũ lên đường.
Không ngờ rằng nãy giờ Hạ Hầu Tuyên không nói gì, cũng không phải bởi vì mệt mỏi hay mất kiên nhẫn, mà chủ yếu vì khó mà nói được: bọn họ ngồi trên lưng ngựa, tạp âm bên tai rất lớn, nếu muốn nói chuyện với người bên cạnh thì nhất định phải phóng đại âm lượng; nhưng trước giờ, lúc Hạ Hầu Tuyên nói chuyện, luôn cố ý chậm tốc độ, giảm âm lượng, khiến cho giọng nói mềm mại hàm súc hơn; hơn nữa tuổi hắn còn trẻ, giọng nói vốn khó phân trống mái, lúc này mới không đến nỗi lộ tẩy... Vậy nên đương nhiên hắn không thể trung khí mười phần cao giọng kêu gọi rồi. Cho dù hắn thật sự muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Tề Tĩnh An và Kỷ Ngạn Bình, thì cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nói đến tình trạng hiện tại, quả thật Hạ Hầu Tuyên cũng có chút mệt mỏi. Cho dù những năm gần đây, hắn ham thích múa đao lộng thương, săn thú đánh mã cầu, thế nhưng chút "Vận động kiện thân" so với thúc ngựa hành quân, chẳng khác nào "Chạy 3000-5000 mét" với "Chạy 350 mét"... Bình thường mà nói, hắn có thể thoải mái chạy hết 3000-5000 mét này, đã được coi là rất lợi hại rồi, nhưng thật sự phải chạy 350 mét? Hầy, ai chạy thì người đó biết.
Tuy nhiên Hạ Hầu Tuyên đường đường là một nam tử án chân chính, đương nhiên có thể đứng vững, ít nhất thể trạng của hắn cũng có thể thắng được Đại Thiếu Gia Kỷ Ngạn Bình, vậy nhưng cũng sẽ không thua nữ hán tử Trần Thục Dao... Hơn nữa dù sao Trần Trường Thanh cũng đau lòng cho nữ nhi của mình, khi ánh hoàng hôn đỏ rực cả nửa bầu trời thì đội ngũ bọn họ dừng lại, chọn một nơi thích hợp bắt đầu dựng lều, chôn nồi nấu cơm.
Đám người Hạ Hầu Tuyên tất nhiên không cần làm việc, chỉ cần đứng một bên đừng cản trở là tốt rồi.
"Nhìn kìa, chỗ đó có một con thỏ béo, ái đi đánh, để công chúa nếm thử một chút?" Trần Thục Dao nhìn ra được Tề Tĩnh An và Kỷ Ngạn Bình không hợp nhau, đại khái cũng hiểu nguyên nhân là gì. Ngăn chặn không bằng khai thông, hoặc cũng có thể là suy nghĩ muốn đứng xem trò vui, nàng chỉ vào một rừng cây cách đó không xa, cười hì hì nhẹ giọng đề nghị.
"Để ta!" Kỷ Ngạn Bình nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, không chút chậm trễ xoay người lên ngựa, dự định đuổi theo săn gϊếŧ con thỏ kia, biểu hiện tốt trước mặt Hạ Hầu Tuyên một phen.
Lúc này mấy người bọn họ vẫn còn đang dắt ngựa, trên yên ngựa đều treo cung tên, Kỷ Ngạn Bình đã vượt lên trước một bước, nghiêng đầu thấy dường như Tề Tĩnh An phản ứng chậm nửa nhịp, còn chưa lên ngựa, vẻ mặt không khỏi đắc ý, ném một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới.
Tề Tĩnh An nhướng mày, dễ dàng gỡ cung tên từ trên yên ngựa xuống, lắp tên, giương tay kéo ra, động tác như nước chảy mây trôi... Chỉ nghe "Vèo" một tiếng, mũi tên đã lao thẳng ra ngoài cách đó hai trăm bước, lập tức găm con thỏ béo lên mặt đất.
Kỷ Ngạn Bình chợt biến sắc, chỉ bằng ngón này của Tề Tĩnh An, mặc dù còn chưa được tính là thần xạ thủ hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là một cung thủ xuất sắc. Ít nhất thì Kỷ Ngạn Bình cũng không có khả năng bắn tên ra xa hai trăm bước, vậy nên hắn mới muốn lên ngựa.
Trần Thục Dao vỗ tay vang dội, khen ngợi: "Được, giỏi lắm! Tề Tĩnh An, ta vốn tưởng ngươi là một tên mặt trắng nhỏ tay trói gà không chặt, không ngờ ngươi còn có tài bắn cung tốt như thế này, lúc này mới giống dáng vẻ của một nam tử hán!"
"Đa tạ khích lệ." Tề Tĩnh An cười hào phóng, gật đầu với Trần Thục Dao, nhưng trong bụng hắn nhưng cũng có chút ngượng ngùng, cố ý không nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên, ngược lại sải bước về phía rừng cây, chuẩn bị nhặt con thỏ mập kia về.
Kỷ Ngạn Bình cảm thấy mặt nóng hừng hực, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Tuyên, lại thấy ánh mắt hắn dịu dàng nhìn bóng lưng Tề Tĩnh An, nụ cười phát ra từ nội tâm, thật sự xinh đẹp không nói nên lời, Kỷ Ngạn Bình chỉ cảm thấy cơn tức giận xông thẳng lên ót, hắn không kịp nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, cung trên tay đã giương lên, lắp tên, nhắm thẳng vào Tề Tĩnh An đang đưa lưng về phía hắn!