Editor: Anh Anh
Lại đợi một lúc lâu, mới thấy nhị hoàng tử Hạ Hầu Viên bề ngoài có vẻ nhếch nhác, đáy mắt lại ẩn chứa vui mừng đi ra khỏi Ngự Thư Phòng. Hạ Hầu Tuyên mỉm cười chào một tiếng "Nhị ca", Hạ Hầu Viên cũng gật đầu đáp một tiếng "Muội muội", âm thanh khàn khàn như tiếng chiêng gãy... Đổi lại, Hạ Hầu Tuyên nhướng mày mỉm cười, Hạ Hầu Viên nhún vai một cái, hai người nhìn nhau ngầm hiểu, sau đó tự nhiên mà lướt qua nhau.
Đầu tiên là Tề Tĩnh An, sau đó là Hạ Hầu Viên, hai vở kịch lớn liên tiếp xướng xong, cuối cùng cũng đến phiên Hạ Hầu Tuyên ra sân.
Sau khi vào Ngự Thư Phòng, Hạ Hầu Tuyên đang muốn hành lễ, Hoàng đế đã trực tiếp truyền hắn tới bên cạnh... Vẻ mặt thổn thức cảm khái, Hoàng đế từ ái sờ sờ đầu Hạ Hầu Tuyên, nói: "Đứa bé ngoan, những năm gần đây, Trịnh phi và A Viên đều nhờ có ngươi giúp đỡ chăm sóc. Aizzz, đều do trẫm sơ sót bọn họ, còn sơ sót lâu như vậy, khiến bọn họ phải chịu không ít uất ức, vậy mà họ vẫn chịu đựng, cũng không tới kể khổ với trẫm... Thật may là còn ngươi cố gắng hết sức chăm sóc bọn họ, ngươi làm rất tốt, rất tốt."
A Viên? Lòng Hạ Hầu Tuyên khẽ động... Phải biết, Hoàng đế vẫn luôn gọi đám nhi tử của ông theo số thứ tự, ví dụ như lão đại, lão tam, không đối xử đặc biệt với nhi tử nào cả... Mà lần này, Hạ Hầu Viên dựa vào hơn một canh giờ khóc lóc kể lể, đã đột ngột phá vỡ thói quen của hoàng đế, khiến Hoàng đế gọi một tiếng thân mật như vậy, đúng là không đơn giản.
Hơn nữa chi tiết này giải thích đầy đủ rằng, Hạ Hầu Viên không hoàn toàn diễn theo kịch bản Hạ Hầu Tuyên đưa ra... Nhưng nhìn phản ứng của hoàng đế, Hạ Hầu Viên chỉ tự động phát huy một phen, cũng không làm hỏng sắp xếp của Hạ Hầu Tuyên, vậy nên vấn đề nhỏ này cũng tạm thời bỏ qua.
Trong phút chốc, trong đầu Hạ Hầu Tuyên lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng hành động của hắn lại không có chút do dự nào. Theo động tác sờ đầu hắn của Hoàng đế, Hạ Hầu Tuyên thân mật kéo tay hoàng đế, mỉm cười trong trẻo: "Phụ hoàng là vua một nước, luôn luôn phải lo lắng cho hàng nghìn hàng vạn con dân, vì vậy ngài mới có chỗ sơ sót. Nhưng ngài vì ' đại gia' mà sơ sót ' tiểu gia ', điều đó nói rõ ngài mà một vị vua tốt anh minh! ' Sơ sót ' của vị vua tốt, bất kể đặt ở trên người ai, cũng không khiến lòng người nảy sinh oán giận, mà sẽ chỉ có ngập tràn kính trọng với ngài, vậy nên Trịnh phi nương nương và nhị ca mới vẫn có thể chịu đựng, không oán giận, không kể khổ, không lấy những phiền phức nho nhỏ của ' tiểu gia ' tới quấy rầy tấm lòng rộng lớn của phụ hoàng!"
Dùng giọng nói trong trẻo mà quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ nói ra những lời buồn nôn này, lấy da mặt dày của Hạ Hầu Tuyên, cũng thầm sinh ra chút cảm giác xấu hổ, nhưng Hoàng đế cũng lộ vẻ cảm động, hốc mắt hơi ửng hồng, đôi môi cũng có chút run run... Xem ra kịch bản máu chó cộng với những câu thoại tuyệt hảo thật sự là "Dầu cù là" dùng cực kỳ tốt.
Nhưng mà nói đi nói lại, trong lòng Hạ Hầu Tuyên cũng hiểu, "Dùng tốt" thật sự là Hạ Hầu Viên.
Trước đó Hạ Hầu Viên ôm bắp đùi hoàng đế khóc lóc kể lể hơn một canh giờ, thật sự khiến Hoàng đế bị chấn động mạnh. Trước ngày hôm nay, Hoàng đế đối với đứa con thứ hai không có bao nhiêu ấn tượng tốt, thứ nhất bởi vì Trịnh phi là người mà sau khi Bắc Địa Yến quốc bại trận tặng cho Đại Ngụy làm công chúa hòa thân, ông đã không thích đứa con trai này ngay từ huyết thống; thứ hai bởi vì xưa nay Hạ Hầu Viên trầm lặng ít nói, thậm chí còn mang theo chút cảm giác âm trầm, điều này sao có thể khiến Hoàng đế thích hắn, yêu thương hắn được?
Nhưng vừa rồi, dường như Hạ Hầu Viên đã không đếm xỉa gì đến nữa, trút bỏ mọi uất ức và đau đớn bao nhiêu năm qua ra ngoài, ôm đùi hoàng đế khóc bằng đủ mọi cách đa dạng, từng tiếng "Phụ hoàng" bí tráng như tiếng than đỗ quyên... Cuối cùng vô cùng thành công khiến cảm xúc của hoàng đế từ kinh ngạc chuyển thành áy náy.
Mà bây giờ, Hạ Hầu Tuyên theo sát phía sau, bắt đầu thi triển "Một đòn hiểu ý"... Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, nét mặt lộ ra mấy phần tủi thân, nhưng giọng nói lại kiên định quả quyết: "Bởi vì Trịnh phi nương nương và nhị ca liên tục kiên trì, không muốn làm phiền phụ hoàng, vậy nên nhi thần cũng không tiện làm trái với suy nghĩ của bọn họ. Nhưng lòng dạ Nhi thần không bao la giống phụ hoàng, cũng không kiên nhẫn giống Trịnh phi nương nương và nhị ca, thật sự không nhìn nổi Trịnh phi nương nương bị cung nhân bớt xén chi tiêu, cũng không nhìn nổi nhị ca bị thị vệ chế giễu, vậy nên mới không tự lượng sức mà ra mặt mấy lần, mắng những người quá đáng kia thay bọn họ... Cho dù vì thế mà mang tiếng xấu tính tình nóng nảy, trong mắt không có ai, tùy hứng làm bậy, nhi thần cũng không hề hối hận!"
Lời này đã giải thích cực kỳ rõ ràng, Trịnh phi và Hạ Hầu Viên bị sơ suất, danh tiếng của Hạ Hầu Tuyên cũng bị bôi nhọ, đây là chuyện mà thị vệ hay cung nhân làm được sao? Hiển nhiên đều không thể thoát khỏi liên quan đến Từ quý phi trông coi hậu cung.
Hóa ra Từ quý phi hoành hành ngang ngược trong hậu cung như thế, tùy ý làm bậy, lại nghĩ đến phụ thân của bà, ở trong triều đình Từ thừa tướng cũng phách lối càn rỡ một tay che trời như vậy, trong lòng Hoàng đế chợt chua xót, miệng cũng đắng ngắt, vừa cảm thấy cực kỳ tức giận, lại cảm thấy rất thất bại: Ông thân là Hoàng đế, ở trên triều đình không áp chế nổi Từ thừa tướng, ngay cả hậu cung của ông cũng bị nữ nhi của Từ thừa tướng kiểm soát, hơn nữa Từ quý phi còn tùy ý chèn ép phi tần nhi nữ của ông! Có thể nhịn được hay không?!
Nghĩ tới đây, Hoàng đế chợt nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Tuyên, oán hận nói: "Đứa bé ngoan, ngươi làm rất đúng! Lại có thị vệ và cung nhân gan lớn bằng trời như vậy, dám ức hϊếp phi tử và nhi tử của trẫm, cần phải trực tiếp gϊếŧ!" Đâu chỉ thị vệ và cung nhân? Ngay cả Thừa Tướng và quý phi, hoàng đế đều hận không thể... Gϊếŧ thẳng tay!
... Những năm gần đây, Hoàng đế vốn đã càng ngày càng kiêng dè Từ thừa tướng. Cộng với lần này Hạ Hầu Tuyên thêm dầu vào lửa, cuối cùng cũng khiến Hoàng đế sinh ra cảm xúc căm giận "Không thể không diệt" với Từ thừa tướng!
Tiếc là trong tình hình hiện tại, cùng lắm Hoàng đế cũng chỉ dám gϊếŧ mấy thị vệ và cung nhân, Từ thừa tướng và Từ quý phi còn không nhúc nhích nổi, nếu không ông có ngồi vững được ngôi vị hoàng đế này hay không còn khó nói. Chỉ là tạm thời không nhúc nhích được cũng không sao, chỉ cần Hoàng đế nổi sát tâm, hạ quyết tâm, cộng thêm Hạ Hầu Tuyên giúp bày mưu tính kế, một ổ họ Từ kia dù có quyền thế ngập trời thế nào, cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa.
Lần này, xem như Hạ Hầu Tuyên chơi một trận cung đấu, quang minh chính đại sử dụng kỹ năng "Thượng nhãn dược". Hơn nữa nhãn dược này còn từ sau cung lên đến tiền triều, bao trọn tất cả hai cha con họ Từ.
...Từ thừa tướng cho rằng Hạ Hầu Tuyên là quả hồng mềm, tay trái bóp một cái ngại không đủ, tay phải còn bóp thêm một cái. Giờ thì hay rồi, Hạ Hầu Tuyên đột nhiên phản kích, không khiến tay lão hồ ly bị ghim một nắm gai, tay chảy đầy máu thì không thôi!
Nhưng đây mới chỉ là chiêu đầu tiên mà thôi, ngay sau đó, Hạ Hầu Tuyên đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay hoàng đế, nở một nụ cười mạnh mẽ: "Phụ hoàng anh minh, con cũng nghĩ nên như thế, gϊếŧ hết mấy tên tiểu nhân ác tặc, sảng sảng khoái khoái trút được hơi nghẹn! Sống trên đời, nếu ngày ngày nhẫn nại thỏa hiệp, ngột ngạt uất nghẹn*, thì thật sự không có chút ý nghĩa nào!"
*Từ gốc: 憋屈 - Biệt khuất: Tâm lý trạng thái bị đè nén, ủy khuất, bực mình khó chịu. Tỏ vẻ không công bằng không thuận lợi trong một tình cảnh, lại không cách nào kể ra hoặc lý giải cho những người khác.
Hoàng đế hơi ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười ha ha nói: "Được, tốt! Không hổ là nữ tướng quân của trẫm, nên có tính cách như vậy!"
Bởi vì bản thân Hoàng đế miệng cọp gan thỏ, vậy nên những năm sau khi ông lên ngôi, thật sự là thời gian uấn nghẹn chiếm đa số. Thỉnh thoảng phóng túng một phen, đều sẽ bị đám Ngự sử mắng cho mất mặt*... Đúng như Hạ Hầu Tuyên đã nói, thật sự không có ý nghĩa!
*Câu gốc: 狗血喷头 - Cẩu huyết phún đầu
Aizzz, chức hoàng đế này thật sự không có ý nghĩa... Những lời này, giấu trong lòng hoàng đế đã rất lâu rồi, nhưng bản thân ông không thể nói, người khác cũng tuyệt đối không bao giờ dám nói với ông; chỉ có Hạ Hầu Tuyên, to gan lớn mật, lại dám nói như vậy trước mặt hoàng đế!
Vốn dĩ, theo thông lệ bình thường của cung đấu, thấy Hoàng đế đã bị chọc giận, Hạ Hầu Tuyên nên tự biết thu lại, nói mấy câu vô ích như "Gia đình hòa thuận thì mọi việc đều suôn xẻ", trên mặt tỏ vẻ nhân nhượng cho yên chuyện, thực tế là tìm cơ hội đổ thêm dầu vào lửa... Nhưng Hạ Hầu Tuyên cố tình lại không đi theo con đường đó, hắn lòng ngay dạ thẳng, khơi dậy tính tình của hoàng đế!
Quả nhiên, Hoàng đế không những không tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng. Mượn cơ hội này, Hạ Hầu Tuyên liền rèn sắt khi còn nóng nói: "Phụ hoàng, nếu ngài cũng thấy con nên có tính cách này, vậy thì nhi thần cũng không quanh co nữa."
Nói xong, Hạ Hầu Tuyên buông tay hoàng đế ra, lùi về sau mấy bước, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ của võ tướng, cất cao giọng nói: "Người Tây Man lòng tham không đáy, người Bắc Yến lòng lang dạ sói, nhi thần nguyện giống như Chiêu Thánh Cô tổ phóng ngựa biên quan, quét sạch cường đạo, tận diệt gian hùng cho phụ hoàng!"
Hoàng đế trợn to hai mắt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết nghiêm túc của Hạ Hầu Tuyên, trái tim Hoàng đế nóng lên, hô hấp không khỏi dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên thật sự bị kích động. Nhìn thấy tình hình này, lúc này Hạ Hầu Tuyên quỳ gối tiến lên mấy bước, không chút do dự ôm lấy đùi hoàng đế, hùng hồn kể lể nói: "Phụ hoàng, nghĩ lại hơn trăm năm trước, khi Trung Tông kế vị thì gian thần lộng quyền, chư hầu làm phản, nửa giang sơn của Đại Ngụy đã mất, suýt nữa phải chia sống cai trị với người Yến... Toàn bộ nhờ con mắt tinh tường biết nhìn châu ngọc của Trung Tông, trong lúc nguy cấp đã sử dụng kỳ muội Chiêu Thánh trưởng công chúa thống soái tam quân, lúc này mới giành lại vạn dặm phì nhiêu Trung Nguyên một lần nữa!" Nói tới đây, khí thế của hắn thể hiện toàn bộ, như một con phượng hoàng bay giữa ánh mặt trời.