Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 31: Lão Can Ma

Ra khỏi công xã, Thẩm Húc đi vòng một chuyến tới xưởng thực phẩm.

Tuy huyện Dương Sơn chỉ là huyện nhỏ, không so được với thành phố lớn, nhưng điều kiện kinh tế cũng không tồi, ít nhất cũng xếp hàng trung thượng đẳng trong số tất cả các huyện thuộc tỉnh Lâm Tương. Hơn nữa nơi này đất lành, mấy năm qua mưa thuận gió hòa, ngoài lương thực được mùa ra, các loại trái cây cũng phát triển rất tốt, người địa phương ít không tiêu thụ hết bèn kiếm một dây truyền sản xuất về, làm thành đồ hộp, tiêu thụ ra các nơi khác.

Nhưng mà Thẩm Húc tới không phải vì mua đồ hộp. Nguyên thân công tác ở trên huyện ba năm, cũng có vài mối quan hệ. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được Đỗ Lão Tam người quản lý kho hàng của xưởng thực phẩm, bỏ ra năm mao tiền mua hai mươi cái hộp thủy tinh đựng đồ.

Mấy ngày trước, Điền Tùng Ngọc đã làm xong đậu phụ thối rồi, Thẩm Húc bắt đầu vội vàng làm tương ớt. Ngày hè nóng bức, phơi mấy ngày là khô cong, không có máy nghiền, Thẩm Húc chỉ có thể tự mình bắt tay vào nghiền toàn bộ thành bột ớt.

Sau đó bắt tay vào làm chuyện lớn: Chính thức chế tạo Lão Can Ma!

(Lão Can Ma: Là một loại tương ớt nổi tiếng của Quý Châu)

Đời trước sau khi cha mẹ qua đời, Thẩm Húc bị ép phải học nấu ăn, còn vì bản thân là đồ tham ăn thích xem đủ loại video dạy nấu ăn đủ loại màu sắc hình dạng, nên đã làm theo một vài món, vì vậy hắn hiểu rất rõ quy trình chế tạo Lão Can Ma.

Ngoài chuẩn bị ớt cay, đậu phụ thối và đậu phộng ra, hắn còn chuẩn bị cả thịt gà và thịt heo.

Hai mươi hộp Lão Can Ma, hắn chuẩn bị làm thành bốn loại.

Lão Can Ma vị đậu phụ thối là loại bán chạy nhất, đậu phụ thối được lên men tự nhiên tỏa ra mùi hương nồng đậm, có thể ăn riêng, cũng có thể làm gia vị. Nấu xương sườn hoặc cá, cho một muỗng vào, hương vị ấy không tầm thường.

Vị ớt cay dầu, bên trong có đậu phộng được chiên qua dầu, từng viên xốp giòn ngon miệng, rất nhiều người chọn mua sắm vị này, chính vì thích ăn đậu phọng.

Hai loại này đều là khẩu vị tuyệt hảo, còn rất kinh tế.

Vị gà tẩm ớt cay, từng miếng đều ngấm đầy vị thịt gà, mùi hương thơm nồng tản ra bốn phía, ngay cả ớt cay cũng ngon miệng.

Cuối cùng vị là thịt xé, thịt cũng được chiên lên rồi xé thành từng sợi, càng nhai kỹ càng cảm thấy có tư vị.

Mỗi loại làm năm bình, đều có nét đặc sắc riêng, đều lưu hương trên răng lưỡi người dùng.

Mấy cả một ngày mới chế tác xong xuôi hai mươi hộp Lão Gan Ma, Thẩm Húc bịt kín từng bình thủy tinh lại, sau đó thu dọn sạch sẽ. Số còn dư lại dùng bát nhà mình đựng. Hắn múc nửa muỗng thịt xé đưa tới bên miệng Điền Tùng Ngọc, hỏi: “Thế nào?”

“Ngon lắm! Hương vị rất đặc biệt!”

Thẩm Húc lại bón cho cô hai miếng thịt gà: “Nếm thử cái này nữa.”

“Cũng ngon, chỉ là...” Điền Tùng Ngọc nhìn bốn cái bát trước mắt, nhíu mày: “Quá tốn dầu!”

“Cho ít dầu, không đủ vị, sau khi mở nắp cũng dễ hỏng.” Nói xong, hắn lại bón cho cô một muỗng ớt cay dầu: “Được rồi, không thể ăn nữa. Em đang có thai, phải ăn kiêng. Ăn một chút thì không sao, nhưng ăn nhiều dễ nóng trong người, cuối cùng người khó chịu vẫn là em. Nếu em thích, đợi sau khi sinh xong, anh sẽ làm một nồi lớn, cho em ăn đủ.”

Điền Tùng Ngọc lắc đầu: “Còn một nồi lớn! Thứ này vừa gà vừa thịt, lấy đâu ra tiền mà làm nhiều thế?”

Thẩm Húc: “Không tin người đàn ông của em như vậy sao? Nhà chúng ta hiện tại chỉ có vài người như vậy, không có gánh nặng khác, đảm bảo sau này sẽ để em ăn gà vịt thịt cá mỗi ngày, ăn đến mức ngán thì thôi!”

Điền Tùng Ngọc liếc mắt lườm hắn một cái: “Gà vịt thịt cá có thể ăn ngán sao? Được, em chờ!”

Thẩm Húc mỉm cười, không nói gì, bây giờ cô không tin, sau này sẽ có lúc cô tin.

Hai vợ chồng thu dọn sạch sẽ phòng bếp, bưng bát ra ngoài, đúng lúc trông thấy Lưu Đại Hoa và Lưu Kiến Thiết con trai bà ấy đang khiêng bao tải đi qua trước cửa.

“Thằng ba nấu món gì thơm thế? Từ xa đã ngửi thấy rồi.”

Thẩm Húc cho bà ấy nếm thử một thìa gà tẩ ớt, Lưu Đại Hoa ăn xong còn chép miệng hai cái: “Ui, còn có cả thịt gà à, hương vị thơm thật đấy.”

“Nếu thím thích, để cháu múc cho thím nửa bát.”

Hai mắt Lưu Đại Hoa sáng lên, nhưng vẫn khách sáo từ chối một chút: “Sao có thể không biết xấu hổ thế được! Thím thấy món này của cháu nguyên liệu đầy đù, chắc phí không ít tiền nhỉ?”

“Không sao đâu thím. Không phải do mấy hôm trước cháu vừa nhận việc về làm sao? Số thịt gà, thịt heo, với dầu này đều do người ta đưa tới. Nếu không cháu kiếm đâu ra lắm thứ tốt thế này. Gà còn có thể nghĩ cách được, chứ thịt lợn và dầu không chỉ cần tiền còn cần cả phiếu. Hôm nay cháu mới làm xong, đã để lại phần cho người ta, chỉ còn thừa một chút, cho thím nửa bát không thành vấn đề, nhiều hơn thì không có.”

Vừa tặng đồ cho người ta, vừa hợp thức hóa nơi lấy ra đồ vật.

Nửa bát không ít, Điền Tùng Ngọc bê bát tới, Lưu Đại Hoa cười ha hả nhận lấy: “Thằng ba, cháu làm cái này không tồi, chẳng những kiếm được tiền, còn kiếm được cả thứ tốt thế này nữa. Sau này nếu có nhà nào muốn thuê cháu nữa, nhớ gọi cả anh Kiến Thiết của cháu nhé!”

Thẩm Húc mở miệng đáp vâng, ánh mắt lướt qua bao tải Lưu Kiến Thiết và bà ấy đang khiêng: “Thím, thím đi lĩnh lương thực à?”

Trong thôn, một năm phân lương thực hai lần, đều là sau khi thu hoạch. Về cơ bản nộp xong thuế lương sẽ phân chia, nhưng nhân khẩu trong thôn nhiều, số lương thực dư lại chỉ có bấy nhiêu, còn phải hạch toán theo công điểm, mỗi nhà bao nhiêu người, bao nhiêu công điểm, dựa theo tỉ lệ công điểm trong năm thì mỗi người được phân chia bao nhiêu... Đây cũng không phải công việc nhẹ nhàng, cần có thời gian. Bây giờ đã qua ngày nộp thuế lương mười ngày, có lẽ đã tính toán rõ ràng rồi.

“Đúng thế! Không phải mọi người đều chờ ăn sao? Có vài nhà lương thực phân lần trước đã ăn sạch rồi, đều chờ phân lương cả!” Lưu Đại Hoa ai u một tiếng: “Thằng ba, nếu không vội, thì mau bỏ đồ trong tay xuống, đi mau đi! Cháu vừa mới phân gia, trước đây đều tính chung một chỗ với nhà họ Chu, lần này đừng để người ta lăn lộn. Thím nhìn thấy nhà bên kia qua lấy rồi đó!”

“Vâng!” Vừa đáp lời, Thẩm Húc vừa đưa bát cho Điền Tùng Ngọc, bỏ tạp dề xuống lập tức đi ngay.