Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 22: Tôi Thích

Ngày hôm sau, Thẩm Húc đi theo Chu Đại Hải tới công xã, đầu tiên là kiểm tra máy kéo toàn diện một phen, sau đó mới khởi động. Hai vòng đầu hắn lái rất thong thả, dù sao thứ này cũng không giống xe con kiếp trước hắn từng lái, nhưng cơ chế hoạt động và động cơ không khác nhau nhiều lắm, có thể nhanh chóng điều khiển được. Sau ba vòng hắn đã thuận tay, nếu không phải vì cái máy kéo này quá kém, hắn còn có thể biểu diễn một màn quay xe đẹp mắt.

Chu Đại Hải rất vui mừng.

Hai người lái máy kéo về thôn, mọi người lập tức ùa đến, sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái, vô cùng hiếm lạ.

Tam Oa và Chu Song Yến nắm lấy ống quần cha mình: “Cha, cha!”

Thẩm Húc vươn tay ra kéo hai đứa lên trên máy kéo, đặt hai đứa ngồi vững bên cạnh mình: “Đi thôi! Cha đưa hai đứa đi một vòng!”

Tam Oa hưng phấn kêu to: “Oa oa! Ngồi xe thôi!”

“Anh Ba! Anh Ba!” Chu Ái Hồng khó khăn chen từ trong đám người về phía trước: “Anh Ba mang em theo với!”

Nói xong thì ngước mắt lên nhìn. Trên ghế dài điều khiển phía trước, Tam Oa và Chu Song Yến đã mỗi người ngồi một bên rồi, không còn chỗ trống. Chu Ái Hồng lập tức duỗi tay không hề suy nghĩ định kéo Tam Oa xuống: “Xuống đi, để tao lên!”

Tam Oa bị kéo một cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt, may mà Thẩm Húc nhanh tay lẹ mắt đã giữ được. Hắn tức giận nhìn Chu Ái Hồng: “Máy kéo của nhà nước, không phải đồ cho cô chơi. Ai cũng muốn ngồi, không phí dầu sao?”

Chu Ái Hồng không đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, lập tức giận dữ chỉ vào Tam Oa và Chu Song Yến: “Vậy tại sao hai chúng nó có thể ngồi?”

“Hiện tại dầu xe là do cá nhân tôi bỏ ra, hai đứa nó là con trai con gái tôi, tôi thích!”

“Em đây còn là em gái anh đó! Bọn nó còn nhỏ như vậy, biết cái gì! Một đứa quỷ đoản mệnh, một đứa hàng lỗ vốn, cần gì phải phí tiền vì bọn nó! Em còn chưa bao giờ...”

Cô ta còn chưa dứt lời, đã trông thấy ánh mắt hung tợn của Thẩm Húc ném qua: “Cô nói cái gì, lặp lại lần nữa!”

Ánh mặt lạnh lẽo khiến cả người Chu Ái Hồng run lên, ngày thường ở nhà Hướng Quế Liên thường xuyên nói như vậy, cô ta nghe mãi đã thành thói quen, căn bản không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này không nghĩ nhiều đã bật thốt ra. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng biết Thẩm Húc tức giận.

Cô ta nhìn Tam Oa, hiểu được anh Ba nhà mình coi trọng con trai, không dám nói quỷ đoản mệnh nữa, nhưng lại tức giận vì bị hắn mắng to trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng không phục lập tức liếc xéo Chu Song Yến một cái: “Con gái không phải hàng lỗ vốn thì là gì?”

Thẩm Húc lạnh lùng hừ một tiếng: “Con gái? Nếu con bé là hàng lỗ vốn, thì cô là gì?”

Phát hiện ra Chu Song Yến đang nắm chặt góc áo mình, sắc mặt sợ hãi, Thẩm Húc nhẹ nhàng xoa đầu cô bé trấn an, giọng nói vô cùng kiên định: “Bản thân cô tự coi mình là hàng lỗ vốn thì tùy cô, còn con gái tôi là bảo bối của tôi.”

Chu Ái Hồng cực kỳ tức giận, sao cô ta lại trở thành hàng lỗ vốn rồi? Đây không phải nói đến Chu Song Yến à? Sao cô ta có thể giống Chu Song Yến?

Thẩm Húc đứng dậy, thét to với đám người: “Đằng trước hết chỗ rồi, phía sau vẫn còn! Muốn ngồi thì xếp hàng, chúng ta đi một vòng, dầu máy do tôi bỏ ra, không chiếm dụng của nhà nước!”

Trước đây vì chuẩn bị cho mạt thế, trong không gian của hắn chứa không ít xăng dầu, thậm chí hắn còn cố ý mua một chiếc ô tô lắp ráp từ Đức, dù sao không gian cũng lớn, hoàn toàn có thể chứa nổi. Hiện tại, không cách nào lấy ô tô ra được, nếu không sẽ phiền phức to, nhưng dầu thật ra có thể tìm cơ hội trộm dùng một chút, dù sao số lượng cũng nhiều, không sợ lãng phí.

Chu Ái Hồng trợn mắt há hốc mồm, giận đến mức liên tục dậm chân: “Vì sao bọn họ cũng được đi?”

Thẩm Húc vẫn phun ra hai chữ kia: “Tôi thích!”

Lưu Đại Hoa cười ha ha: “Chu Ái Hồng, đến nước này rồi còn chưa nghe hiểu sao? Thằng ba tự mình bỏ dầu ra, đưa con trai con gái, đưa mọi người đi dạo nó đều sẵn lòng. Nhưng nó không thích đưa cô đi cùng! Cô lăn sang một bên đi, đừng đứng chắn ở chỗ này. Cô đấy, táo bạo trắng trợn bắt nạt con cái nhà người ta, quỷ đoản mệnh cũng mắng ra được, còn muốn ngồi xe của người ta sao? Hừ! Tiểu Bảo, tới đây, chúng ta lên xe, bà nội đưa cháu đi ngồi máy kéo!”

Chu Ái Hồng làm ầm ỹ mất hết mặt mũi, nhìn máy kéo chạy ầm ầm về phía trước, ngửi đầy mồm khói xe, hai mắt đỏ lên, xoay người khóc lóc chạy về nhà.

Vừa vào đến nhà chính, đã nghe thấy Hướng Quế Liên gào to: “Được lắm! Nói nhường công việc cho chúng ta dễ nghe lắm, ai ngờ lại ngấm ngầm giở trò sau lưng! Cánh cứng rồi đúng không? Bây giờ còn không để mẹ già vào mắt! Đầu tiên là ồn ào đòi phân gia, khiến nhà chúng ta mất hết mặt mũi trong thôn, bây giờ còn muốn Ái Quân không thể tiếp tục làm việc trong xưởng! Ái Quân, con chờ đấy, mẹ sẽ lập tức đi tìm nó!”