Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 15: Giới Thiệu Giúp Tôi

“Nghe nói cậu nhường công việc cho người khác rồi à?”

Thẩm Húc:……

Ông Bạch này đúng là thẳng thắn trước sau như một, hắn còn chưa bước vào cửa đã vào thẳng chủ đề.

“Chú Bạch, cháu mang theo chút thịt, là thịt ba chỉ, rất hợp làm thịt kho tàu, để cháu xuống bếp nấu cho chú!” Thẩm Húc không trả lời, di dời đề tài.

Bạch Sùng bất động: “Không vội, tôi không đói! Cậu ngồi xuống đây, chúng ta tâm sự!”

Được rồi! Tâm sự thì tâm sự! Thẩm Húc không lảng tránh nữa, nói rõ ngọn ngành chuyện phân gia, cuối cùng xin lỗi: “Phụ lòng chú Bạch rồi!”

“Phân cũng tốt!” Bạch Sùng khẽ than thở: “Cậu biết đấy, tuy rằng tôi lập được chút chiến công trong quân đội, nhưng đã xuất ngũ rồi. Trở về quê quán cũng chỉ muốn làm người dân bình thường thôi. Huống chi, năng lực của tôi thật sự không lớn lắm, trước đây được lãnh đạo bên này coi trọng, thường xuyên tới an ủi, thứ nhất là xét trên những chiến công tôi từng lập được, thứ hai là vì để ý chuyện tôi từng đi theo tướng quân, từng cứu mạng tướng quân, nhưng hiện giờ tướng quân đã đi rồi...”

Nói đến đây, sắc mặt chú Bạch lộ vẻ cô đơn, khó nén bi thương.

Thẩm Húc có chút lo lắng: “Chú Bạch!”

Bạch Sùng xua tay: “Tôi không sao! Chuyện năm trước rồi, cũng đã hơn nửa năm.”

Sau đó nói tiếp: “Trước đây bọn họ còn nể mặt tôi vài phần, lấy thư đề cử giúp cậu, không tính là việc khó, bây giờ lại khác. Đặc biệt là hiện giờ thế cục còn không ổn định, khắp nơi đều phê đấu, những người anh hùng từng đánh quỷ tử Nhật Bản giống tôi có hoàn cảnh khá một chút, đều bị quy là thành phần phản động.”

Bạch Sùng mang sắc mặt phức tạp, dường như khó có thể hiểu nổi, cũng không có cách nào nói nhiều lời. Trong niên đại này chỉ cần nói nhiều hai câu không nên nói, khả năng sẽ bị người ta chụp mũ là phá hoại xã hội chủ nghĩa rồi. Ông ấy thở dài: “Không nói chuyện này nữa, ý của tôi muốn nói là, nếu cậu nhường công việc này cho người khác, sau này muốn tìm sợ là không dễ dàng.”

Thẩm Húc gật đầu: “Cháu biết, cháu có tính toán của mình, chú Bạch đừng lo lắng.”

Biết hắn không phải loại người ba hoa chích choè, Bạch Sùng không nhiều lời nữa, chỉ nói: “Có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi!”

“Thật ra đúng là có một việc cháu muốn làm phiền chú Bạch.”

Bạch Sùng nhướng mày, đứa nhỏ này trước đây luôn cảm thấy đã chiếm lợi của ông ấy đủ nhiều rồi, mấy năm qua chưa bao giờ làm phiền ông ấy, hôm nay lại mở miệng nhờ vả, đúng là hiếm thấy: “Chuyện gì?”

“Chú Bạch có cách nào giúp cháu tìm được một người không?”

“Ai?”

“Người kia họ Thái, tên gì cháu không rõ lắm, chỉ biết người khác gọi bà ta là bà Thái, người thôn Hạ Thủy, năm nay khoảng hơn sáu mươi tuổi, từng làm bà đỡ. Trước kia, trong thôn Hạ Thủy và thôn Thượng Thủy có ai sinh con phần lớn đều tìm bà ta.”

“Khi nạn đói xảy ra, nhà bà ta để dành được chút lương thực, đáng tiếc nửa đêm gặp trộm. Con trai con dâu bà ta đánh nhau với kẻ trộm, bị đánh chết. Bà ta nhặt được một mạng, nhưng mất người thân và lương thực, không sống tiếp nổi ở nơi này, chỉ có thể đi nhờ cậy thân thích.”

Bạch Sùng nhíu mày: “Đến cậy nhờ thân thích? Thân thích ở đâu?”

Thẩm Húc lắc đầu: “Không biết. Người thôn Hạ Thủy thôn cũng không rõ ràng lắm.”

Bạch Sùng nhíu mày, thứ nhất không có ảnh chụp, thứ hai không tên họ, ngay cả địa chỉ hay phương hướng cũng không có, phải tìm thế nào?

“Mấy năm nạn đói đã chết không ít người, có thể nào đã chết hay...”

“Sẽ không! Bà ta vẫn còn sống, hơn nữa chắc hẳn đang ở khu vực lân cận huyện Dương Sơn chúng ta.”

Chắc chắn như vậy?

Bạch Sùng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Húc, Thẩm Húc khẽ cười: “Chú Bạch, cháu chắc chắn.”

Trong sách, mười năm sau bà Thái này mới xuất hiện, vạch trần chân tướng vì sao Hướng Quế Liên lại khắt khe với nguyên thân như thế. Khi đó, tác giả từng nhắc tới một câu: Không ngờ, bà Thái vẫn còn sống, mấy năm nay còn ở ngay tỉnh Lâm Tương, cách huyện Dương Sơn chưa tới trăm dặm.

Nhưng mà lại không nhắc đến khoảng cách này là về hướng đông tây nam hay bắc, bởi vậy, phạm vi trăm dặm lập tức trở nên rất lớn.

Mấy huyện liền kề với huyện Dương Sơn đều có khả năng, một huyện từ vài thị trấn đến mười mấy thị trần nhỏ, dưới thị trấn còn có vô số thôn xóm.

Bạch Sùng nói thẳng: “Không dễ tìm!”

Đương nhiên Thẩm Húc cũng biết là không dễ tìm. Nếu đặt ở đời trước, giao thông thuận tiện, internet phát triển, tin tức lưu thông rộng rãi còn được, hiện giờ tất nhiên vô cùng khó khăn. Nếu không, chỉ cần tìm được bà Thái, sao hắn còn phải trả giá đắt như vậy để phân gia?

“Chậm rãi tìm vậy! Chung quy vẫn phải thử xem sao!”

Dù gì cũng đã phân gia rồi, không cần gấp lắm.

Bạch Sùng đồng ý: “Được! Tôi nhờ người hỏi thăm.”

Nói chuyện chính xong, Thẩm Húc xuống bếp, nấu thịt kho tàu, uống cùng Bạch Sùng hai ly, rồi mượn phòng bếp nấu hai món ăn chay, một món bánh canh nhân thịt, bỏ vào hộp cơm, mang đến bệnh viện cho vợ con.

***

Trước khi xuất viện, Thẩm Húc lại tới chợ đen lần nữa.

Lần này hắn cải trang, trên người đắp một tầng da nhân tạo, thứ đồ chơi này kiếp trước rất nhiều, đặc biệt đã ứng dụng rộng rãi trong ngành điện ảnh, rất nhiều diễn viên với dáng người gà luộc đều dựa vào thứ này tạo ra cơ bụng tám múi. Lần này Thẩm Húc mượn nó làm dáng người mình mập lên một vòng, thành công biến thành gã mập, trên mặt dùng đồ trang điểm, khiến khóe mắt, trán, khóe miệng... Có thêm vài nếp nhăn, nghiễm nhiên biến thành một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, hoàn toàn không nhìn ra được diện mạo ban đầu.

Còn chuyện vì sao hắn có đạo cụ và tay nghề như thế ư? Chậc, trong tay nắm giữ không gian, không sợ “Hoài bích có tội” sao? Đương nhiên phải chuẩn bị nhiều thủ đoạn rồi, lỡ như bị người ta phát hiện ra manh mối, mới dễ kim thiền thoát xác, không phải sao?

Không ngờ, hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy, đời trước lại không có tác dụng gì, toàn bộ đều dùng ở đời này. Lại lần nữa Thẩm Húc cảm nhận được cái gọi là nhiều kỹ năng không thua thiệt, lo trước khỏi họa.

Đi tới đầu hẻm, hắn tới gốc đa trước, đưa một bao thuốc cho người trông chừng: “Người anh em, làm điếu không?”

Người trông chừng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhận: “Mua một mao, bán hai mao.”

Thẩm Húc khẽ cười: “Người anh em, xưng hô thế nào?”

Thấy hắn không có ý định vào chợ, người trông chừng quay mặt đi, không để ý nữa.

“Tôi không có ác ý, chỉ muốn kết bạn với người anh em thôi. Tôi có lô hàng, muốn nhờ người anh em giúp một chút, giới thiệu cho tôi gặp ông chủ chỗ anh được chứ.” Ông chủ ở đây ý chỉ người đứng sau màn phụ trách chợ đen này.