Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 13: Nào Có Anh Em Như Vậy

Bệnh viện.

Trẻ con đều không thích uống thuốc, Tam Oa cũng không thích. Nhưng hai ngày qua ở bệnh viện, cậu bé lại cảm thấy giống như đã tới thiên đường. Mỗi lần tiêm, uống thuốc xong, cha đều cho cậu hai viên kẹo, là kẹo sữa Thỏ Trắng thơm ngọt, cả thôn cũng chỉ có mình Lưu Tiểu Bảo từng được ăn, đám trẻ con vây quanh cậu ta, chờ cậu ta ăn xong thì lấy giấy gói kẹo tới, mỗi người liếʍ một cái, hương vị ấy đến tận bây giờ cậu vẫn chưa quên.

Tam Oa chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng được ăn, còn được ăn nhiều như vậy. Cậu thật sự vui mừng sắp điên rồi. Vì số kẹo này, tiêm với uống thuốc thì tính cái gì! Không phải đau một chút, đắng một chút sao? Cậu nhịn!

Thấy dáng cẩn thận cất từng viên kẹo vào trong túi áo của cậu bé, Thẩm Húc buồn cười, lại lấy ra vài viên kẹo từ trong ngực đưa cho con gái.

Hai mắt Chu Song Yến tỏa sáng, tràn đầy kinh hỉ, lại có chút không dám tin: “Cho con sao?”

“Ừ! Thích không?”

“Thích!” Nói xong, Chu Song Yến thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra vài phần thấp thỏm: “Nhưng mà bà nội nói, con là hàng bồi tiền, những thứ tốt này chỉ có thể cho con trai ăn. Cha, con không muốn cho Chu Quang Tông với Chu Diệu Tổ, cho Tam Oa được không?”

Trái tim Thẩm Húc cứng lại, thương tiếc xoa đầu cô bé, nhét kẹo vào túi Chu Song Yến: “Em trai con có rồi, chỗ kẹo này là của con, con giữ lại tự mình ăn, không cho ai cả. Con không phải hàng bồi tiền, con cũng giống em trai con, đều là bảo bối của cha. Sau này thứ em trai có, con cũng có.”

Ánh mắt Chu Song Yến có chút mê mang, thứ em trai có, cô cũng sẽ có?

Thẩm Húc không nhịn được khẽ thở dài: “Ừ! Đừng nghe bà nội con nói lung tung, quên hết những lời trước đây bà ấy nói với con đi, nghe lời cha!”

Chu Song Yến không hiểu rõ lắm ý nghĩ của Thẩm Húc, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ gật đầu.

Điền Tùng Ngọc nhíu mày lại: “Không thể chiều bọn nó như vậy được! Kẹo này quá đắt tiền, đừng tiêu bừa bãi, quá lãng phí!”

Từ hôm qua, sau khi bắt đầu vào bệnh viện, mỗi bữa cơm cô ăn đều có thịt, ngay cả bữa sáng hôm nay cũng ăn bánh bao thịt, bậy giờ còn có kẹo, còn là kẹo Thỏ Trắng đắt nhất nữa, xu thế tiêu tiền này khiến cô có chút xót ruột.

Thẩm Húc không dao động: “Không sao! Kiếm tiền chính là để tiêu. Yên tâm đi, lòng anh hiểu rõ. Sẽ không xằng bậy.” Nói xong hắn móc một chồng tiền ra đưa cho đối phương.

Điền Tùng Ngọc hoảng sợ, vội vàng không ngừng nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới nhẹ nhàng thở ra: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh đã làm gì?”

Nhìn dáng vẻ này của cô, hắn biết cô lại nghĩ sai rồi. Thẩm Húc vô thức buồn cười, dặn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, sau đó mới nói với cô chuyện phân gia.

Điền Tùng Ngọc trợn mắt há hốc mồm: “Anh... Anh nói thật?”

“Thật! Do anh không tốt, mấy năm qua đã để em và con chịu khổ, sau này sẽ không thế nữa. Chỉ là không còn công việc, nhưng em đừng sốt ruột, anh có tính toán riêng, sẽ cho em và con cuộc sống tốt đẹp, cứ tin ở anh!”

Hốc mắt Điền Tùng Ngọc phiếm hồng, cô đã chịu đựng đủ đám người Hướng Quế Liên từ lâu rồi, tuy rằng luyến tiếc công việc tốt kia, nhưng nghĩ đến có thể thoát khỏi Hướng Quế Liên, đáy lòng cuối cùng cũng có chút chờ mong.

“Không sao! Cùng lắm thì anh lại về nông thôn, chúng ta cùng nhau kiếm công điểm. Anh có sức lực, em cũng không kém, chúng ta có thể làm cuộc sống này tốt lên thôi!”

Không trách hắn, ngược lại còn đưa lời chia sẻ cùng hắn, trong lòng Thẩm Húc âm thầm thả lỏng: “Được! Sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!”

***

Ngày hôm sau, Thẩm Húc dựa theo ước định, đi đến xưởng in ấn viết báo cáo. Niên đại này, có thể kế thừa công việc, mỗi củ cải một cái hố, muốn thêm một vị trí không dễ dàng, nhưng muốn nhường vị trí của mình cho người khác thì lại được phép. Bởi vậy, thủ tục coi như dễ dàng, chỉ là nguyên thân làm việc trong xưởng không tồi, nhân duyên cũng tốt, đột nhiên nói nghỉ không làm nữa, từ lãnh đạo đến công nhân, không ít người chạy tới hỏi nguyên nhân.

Thẩm Húc cúi đầu buồn bã, chỉ lắc đầu nói không có gì.

Hắn càng như vậy, người khác càng là tò mò, luôn miệng dò hỏi, cuối cùng giống như bị ép buộc không còn cách nào khác, Thẩm Húc đành phải nói ra ngọn nguồn.

Có người trấn an, có người khuyên bảo, có người lòng đầy căm phẫn. Cuối cùng ngược lại Thẩm Húc còn an ủi một đám người, nói không sao cả, tóm lại đều là anh em.

A, anh em? Nào có anh em như vậy?

Phía bên này, người đến làm thay của nhà họ Chu còn chưa vào xưởng, đã nổi tiếng. Thẩm Húc thầm nghĩ, sau này cuộc sống của đối phương ở trong xưởng, khả năng sẽ không thuận lợi lắm.

Áp ý cười bên khóe miệng xuống, Thẩm Húc chào từ biệt mọi người. Ra khỏi xưởng in, hắn không vội vã về bệnh viện, mà lần theo ký ức, tìm tới chợ đen.

Chợ đen nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh, trong một con ngõ nhỏ, đầu hẻm có cây đa đứng chắn, một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở đó, đối phương là người phụ trách trông chừng.

Thẩm Húc bước đến nộp một mao tiền, đây là quy củ. Cho dù đến mua hay bán đều phải nộp. Người mua nộp một mao, người bán nộp hai mao. Đương nhiên, nếu là người thường xuyên tới bán, hoặc thường xuyên tới mua, có thể nộp theo tháng, đến lúc đó quen biết nhau lâu rồi, số tiền sẽ giảm đi rất nhiều.

Thu tiền, coi như bảo vệ an toàn cho mọi người, phía trên bọn họ có người che chở, sẽ không bị kiểm tra, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt.

Người phụ trách trông chừng đều tai nghe tứ phương mắt nhìn bát hướng, thấy tình hình không thích hợp, sẽ thông báo kịp thời để mọi người phân tán chạy. Trốn thoát coi như may mắn, không trốn thoát chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Nguyên thân từng tới nơi này hai lần, bởi vậy Thẩm Húc cũng coi như quen cửa quen nẻo. Ngõ nhỏ rất dài, từ đầu tới cuối bày đầy sạp hàng, có ăn, có mặc... Đầy đủ mọi thứ, có thể so được với trung tâm bách hóa, rất là náo nhiệt.

Thẩm Húc dạo qua một vòng, nhìn đông một cái, xem tây một cái, cuối cùng không mua gì cả, tay không ra ngoài. Mục đích của hắn căn bản không phải mua đồ, mà là tìm hiểu giá cả hàng hóa trong chợ đen. Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, tất nhiên không cần ở lâu.