Thập Niên 70: Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 7: Phân Gia Đi

“Đi hết đi! Xem náo nhiệt cái gì, có gì hay mà xem! Chuyện nhà chúng tôi, liên quan cái gì đến mọi người! Lượn đi cho nước nó trong!”

Hướng Quế Liên vội vàng không ngừng đuổi người, chỉ nghĩ nhanh chóng đẩy tên ôn thần Lưu Đại Hoa kia đi.

Sao Lưu Đại Hoa có thể để bà ta được như ý nguyện: “Đừng mà! Tôi cảm thấy cửa nhà bà mát mẻ, thích đứng ở đây! Tôi nói này Hướng Quế Liên, bà thiên vị cũng vừa vừa phai phải thôi chứ! Thằng ba đòi viền vì cứu mạng, bà kéo ra chuyện công tác và đối tượng của Ái Quân Ái Hồng làm gì? Không phải thằng ba nói trúng rồi chứ, trong mắt mà mạng Tam Oa thật sự không quan trọng bằng công việc, bằng đối tượng của Ái Quân Ái Hồng?”

“Tôi...” Hướng Quế Liên nghiến răng nghiến lợi, mắt bắn ra lửa giận: “Tôi nói ra lời này khi nào?”

Lưu Đại Hoa bĩu môi: “Vậy bà nói xem, không phải còn thừa năm trăm hai à? Sao lại bảo không có tiền?”

“Năm trăm hai cái gì! Chỉ biết tính tiền kiếm vào, sao không tính tiền đã chi ra?” Hướng Quế Liên trừng mắt nhìn về phía Thẩm Húc: “Không quản gia không biết củi gạo mắm muối đắt thế nào! Trong nhà mười mấy miệng ăn, vừa ăn vừa dùng không tốn tiền sao? Mày nghĩ ba năm nay mọi người đều uống gió Tây Bắc để sống à?”

Thẩm Húc nhíu mày: “Con chỉ tính tiền lương của mình, không tính đến công điểm của cả nhà và nguồn thu từ thợ mộc của anh cả anh hai. Phần không tính này, chẳng lẽ không đủ nuôi sống nhà chúng ta? Hay là, mẹ cảm thấy tiền của các anh kiếm được đều không tính, tiền con kiếm được nên nuôi dưỡng mọi người? Cho dù như thế, mẹ thử hỏi các nhà khác trong thôn nhân khẩu không sai biệt lắm so với nhà chúng ta xem, mỗi năm bọn họ tiêu hết bao nhiêu? Con nghĩ nhiều cũng không hết được năm trăm hai kia!”

Lưu Đại Hoa xen mồm vào: “Lời này có lý! Chúng ta ở nông thôn, lương thực trong đội phân, rau dưa tự mình trồng ở đất phần trăm. Chỉ bỏ tiền ra thi thoảng mua chút thịt, hoặc cắt mấy mét vải về may quần áo. Linh tinh vụn vặt cộng lại, cả năm cũng tốn mấy chục đồng là cùng. Năm trăm hai kia, ít nhất phải còn thừa bốn trăm!”

Mọi người đứng nghe sôi nổi gật đầu.

Kẻ xướng người họa này, khiến Hướng Quế Liên tức giận đến mức đau gan, nhưng lại không thể phản bác nổi.

Thẩm Húc nói tiếp: “Mẹ, con nói rồi, chỉ cần ba trăm, sau này phí dụng của Tam Oa, tự con nghĩ cách, với những gì con trả giá vì nhà mình, yêu cầu này không tính là quá đáng chứ?”

Ép sát từng bước, tính rõ ràng rành mạch từng khoảng một, Hướng Quế Liên chưa từng đi học, sao có năng lực tính sổ được như thế, bị Thẩm Húc xoay vòng vòng, đã sững sờ từ lâu rồi. Tháy tình tình trước mắt, biết mình không cãi lại được, bà ta lập tức thay đổi phương án, lấy ra đòn sát thủ, nằm ra bàn khóc lóc.

“Cha chúng nó, sao ông lại đi sớm như vậy! Nếu ông còn sống, sao tôi phải khó xử thế này? Tôi cực khổ lo liệu cho gia đình, một phân tiền hận không thể bẻ làm đôi để tiêu. Ba năm trôi qua, nào nhớ được đã tiêu những gì! Không có chính là không có, nhưng có người lại cố tình không tin, muốn bức tử tôi đây mà! Cha chúng nó, khổ thân ông năm đó còn liều mạng vì nó kiếm một miếng ăn, kết quả, kết quả...”

Lại như vậy, Hướng Quế Liên có hai đại chiêu lớn, một là Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ.

Nguyên thân có không ít ưu điểm, cũng có không ít khuyết điểm. Hắn không đối xử khắt khe với con gái, nhưng vẫn chấp nhất với con trai. Trong thời đại này đa số mọi người đều như vậy, cảm thấy có con trai mới có hậu. Không có hậu, không có người hương khói.

Sức khỏe của Tam Oa yếu kém, có thể nuôi sống không cũng khó nói trước. Hướng Quế Liên bèn nói quá kế cháu trai, dưỡng lão cho hắn, hắn cũng ôm tâm tư này. Bởi vậy mỗi khi có chuyện gì, Hướng Quế Liên đều lôi Chu Quang Tông Chu Diệu Tổ ra. Vì chỗ dựa sau khi về già, phân nửa nguyên thân sẽ thoái nhượng, nếu không thoái nhượng, thì đến chiêu thứ hai. Nhắc đến cái chết của Chu Nhị Giang, nguyên thân không muốn nhường cũng phải nhường.

Đáng tiếc, Thẩm Húc không phải nguyên thân.

“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa!”

“Dựa vào cái gì không cho tao nói, tao cứ nói đấy! Mày là cái đồ vô lương tâm! Mày đã quên trước đây cha mày chết thế nào rồi sao? Mày...”

“Con không quên!” Hai mắt Thẩm Húc sáng ngời: “Chính vì không quên, nên con nhớ rõ, cha chết đuối trong sông. Mẹ nói cha ra ngoài tìm thức ăn, nhưng vì sao cha không lên núi tìm mà ra bờ sông tìm? Vì bắt cá nhỉ? Con nhớ rõ, khi cha chết, bên bờ sông còn có một bộ xiên bắt cá.”

“Ra bờ sông đương nhiên là bắt cá rồi, không thì còn có thể làm gì?”

Hướng Quế Liên buột miệng thốt ra, không hề nghĩ ngợi.

Thẩm Húc gật đầu: “Nếu đã như vậy, con lại thấy kỳ quái. Mẹ vẫn luôn nói, là do con ồn ào đòi ăn, cha mới ra ngoài. Năm ấy, nhà ai cũng thiếu đồ ăn, mọi người đều đói. Mấy anh em chúng con thường xuyên kêu đói, con cũng từng kêu, bởi vậy con không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nghĩ lại thì... Từ trước đến nay con đều không thích ăn cá, cho dù kêu đói cũng sẽ không đòi ăn cá.”

Hướng Quế Liên sửng sốt.

Lưu Đại Hoa vỗ đùi: “Đúng vậy! Năm thằng ba b ốn tuổi, tôi ngồi chơi với nó, ho nó ăn một miếng cá, nó bị hóc xương nguy hiểm đến mức suýt chút nữa đã không thở nổi. Từ đó về sau, nó không bao giờ ăn cá nữa. Vì việc này, Hướng Quế Liên bà còn bắt tôi bồi thường hai mao tiền!”

“Năm đó vì sao Nhị Giang ra cửa, tất cả đều do miệng bà nói ra, ai biết bà nói thật hay nói dối? Tôi cảm thấy thằng ba nói có lý, nó một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, thấy cá còn sợ, sao có thể ồn ào đòi ăn cá?”

Người xem kịch vui khẽ nói nhỏ với nhau, cũng không biết ai nói ra một câu: “Đúng là thằng ba không thích ăn cá thật, nhưng Chu Ái Đảng và Chu Ái Quân đều thích ăn cá.”

“Lúc ấy Chu Ái Đảng đã lớn rồi, đã hiểu chuyện, hiểu được nạn đói khó khăn, chắc sẽ không ồn ào đòi ăn như vậy. Lúc ấy Chu Ái Quân mới ba bốn tuổi nhỉ, không phải nó nói muốn ăn chứ?”

Cả người Chu Ái Quân cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hướng Quế Liên đứng phắt dậy, tức sắp hộc máu: “Nói hươu nói vượn! Ái Quân nhà chúng tôi ngoan ngoãn ngoãn nghe lời như vậy, sao có thể là thằng bé được! Là thằng ba! Tôi nói là nó thì chính là nó! Cho dù không phải bắt cá vì nó, thì cũng là bị nó khắc!”

Lời này có chút ngang ngược, không lý lẽ, cho dù ai nghe thấy cũng cảm nhận đượ ác ý từ đối phương.

Lưu Đại Hoa cười hai tiếng khinh bỉ.

Sắc mặt Thẩm Húc có chút cô đơn, trong mắt mang theo vài phần ấm ức, có chút bất đắc dĩ và ẩn nhẫn: “Mẹ nói đúng, thì đúng đi! Dù sao tội danh này con cũng gánh chịu nhiều năm như vậy rồi. Bởi vì việc này, mẹ nói con hại em trai em gái nhỏ tuổi đã mất cha, muốn con chăm sóc bọn họ nhiều hơn, những năm gần đây mọi chuyện con đều nghe theo. Dù bản thân khổ thêm chút, mệt thêm chút cũng không sao, nhưng con không thể để vợ con con cũng theo con chịu khổ được. Tam Oa còn nhỏ, đứa trẻ trong bụng Tùng Ngọc còn chưa chào đời. Dù sao con cũng phải tìm đường sống cho bọn họ chứ! Mẹ nói trong nhà không có tiền, các anh em cũng không đồng ý cho con đi vay mượn, một khi đã vậy, con cũng không miễn cưỡng.”

Không miễn cưỡng? Cứ như vậy? Trực giác của Hướng Quế Liên mách bảo có gì đó không ổn, dự cảm về điềm xấu đột nhiên sinh ra.

Quả nhiên, Thẩm Húc nói tiếp: “Phân gia đi! Vợ con con chính con phụ trách, sống hay chết, xài bao nhiêu tiền, là tích cóp hay vay mượn, đều do con chi trả!”