Minh Châu

Chương 17.2: Hai người thực sự là mối quan hệ đấy?

Cảnh Dực chưa tới sáu giờ đã tỉnh, ở trong phòng tắm hút một điếu thuốc, sau khi đánh răng rửa mặt, anh thay quần áo, khoác áo lông vũ rồi xuống dưới lầu mua bữa sáng.

Mấy người Đại Hồng buổi tối đều về nhà ngủ, Minh Châu và Minh Bảo ở trên lầu, cũng không cần Trang Phong đi canh chừng, ba người này đã sớm nhịn không được, buổi tối cầm thẻ của Cảnh Dực đi tới KTV xõa, còn có mấy ngày nữa là tết rồi, tất cả các cô gái muốn kiếm tiền đều ăn mặc gợi cảm đi ra ngoài uống rượu, Trang Phong cùng Đại Hồng một người ôm một cô, chụp chung không tính, còn kéo quay một đoạn video, trực tiếp đăng lên nhóm WeChat.

Cảnh Dực không cần mở ra cũng biết chụp cái gì, anh đăng xuất khỏi WeChat, nhét điện thoại di động vào trong túi, tay vừa đưa vào, lại sờ được con thỏ nhồi bông kia.

Anh lấy ra xem, thỏ con trắng muốt, đôi mắt đỏ bừng.

Anh bỏ lại vào túi, lúc đi tới cửa, nhìn thấy chiếc xe đạp của Minh Châu, tối hôm qua Trang Phong đạp nó về, nói trên đường thiếu chút nữa ngã chết.

Gần đây âm tám chín độ, ban ngày thỉnh thoảng có tuyết rơi, ban đêm lại có mưa, ngày hôm sau liền đóng băng, người đi bộ đều ngã xuống không biết bao nhiêu lần, huống chi người đi xe đạp, còn là loại xe đạp dễ trượt nhất này.

Cảnh Dực mở cửa, dọc theo đường đi ra ngoài, thỉnh thoảng có người quen chào hỏi anh: “Anh Cảnh, chào buổi sáng!”

Anh gật gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, mọi người cũng đều quen với điều đó.

Trước cửa tiệm bánh bao có không ít người, đang bàn chuyện xì xào không biết nói chuyện gì, thấy Cảnh Dực từ xa tới, tất cả đều dừng lại, bắt đầu nhường chỗ xếp hàng mua bánh bao cho Cảnh Dực.

Cảnh Dực cũng không khách khí, trả tiền, xách bánh bao và sữa đậu nành trở về, đi ngang qua siêu thị mua khăn trắng cùng bàn chải đánh răng màu hồng, trở lại văn phòng, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, bảo Đại Hồng đi dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trên trấn.

Khi mấy người Đại Hồng đến làm việc, mới nhỏ giọng nói cho anh biết, chiều hôm qua có người nhìn thấy anh dẫn theo Minh Châu trên đường tập lái xe, vì thế, lời đồn Minh Châu dụ dỗ Lưu Phú Cường không dập tự tắt:

"Nói đùa gì vậy, Lưu Phú Cường đến trước mặt Cảnh Dực, vậy còn cần so sánh? Người mù đều biết chọn Cảnh Dực, vừa đẹp trai vừa có tiền, Lưu Phú Cường tuổi còn lớn như vậy, hắn cũng thật có mặt mũi nói ra lời đồn đấy, không chừng chính là muốn tự mình làm, kết quả Minh Châu không đồng ý, hắn sợ mất mặt, mới ở bên ngoài nói lung tung.”

"Tao cảm thấy cũng đúng, hơn nữa, Minh Châu đã đến làm việc ở chỗ ông chủ Cảnh đi làm, rõ ràng hiện tại chính là người của ông chủ Cảnh."

"Tôi nghe đồn, thật sự là nghe đồn, lúc trước, lúc có người ăn thịt nướng thì miệng nói lung tung, anh Cảnh còn nói người ấy lần sau uống ít rượu thôi, trong lời nói rõ là có ý muốn che chở Minh Châu, còn đến tận cửa nơi làm việc của Minh Châu nói chuyện với cô ấy rồi mới rời đi."

"Hoàn toàn đúng! Anh Cảnh chắc chắn là thích Minh Châu rồi!”

Đại Hồng thuật lại một cách sinh động, sau khi nói xong, còn hỏi Cảnh Dực: "Anh, bên ngoài có người nói tối hôm qua Minh Châu không trở về, ở trên lầu với anh... hai người có phải mối quan hệ đấy không?”

Cảnh Dực cắn miệng thuốc lá, hít một hơi thuốc mới nói: “Cút”