Minh Châu

Chương 10.2: Đến làm việc

Lúc anh xuống lầu, Nhị Vượng lanh chanh xách ghế đến bên cạnh Minh Châu, Cảnh Dực đi tới ngồi xuống, khi anh tới gần, Minh Châu ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát, cô bất giác ngả người ra phía sau.

"A đúng rồi, cũng quét dọn thêm cả phòng của anh Cảnh nữa.”- Đại Chí nói xong hỏi Cảnh Dực: "Sếp, anh xem, một tháng trả lương cho cô ấy năm ngàn được không?”

Mức lương này, đi khắp thị trấn Bồ Hà, được coi là lương cao, nội dung công việc còn rất nhàn rỗi, chỉ đơn giản là chỉnh lý hóa đơn và dọn dẹp vệ sinh.

Cảnh Dực nhìn Minh Châu không nói gì, cô gái trẻ có chút hốc hác, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt có màu xanh đen, bàn tay nhỏ nhắn lộ ra vẫn đang cầm tờ hóa đơn Đại Chí đưa cho, ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp, cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ, giây phút này bởi vì căng thẳng bất an, mà tờ hóa đơn bị bị siết chặt.

Đại Hồng theo dõi cô một tuần, nhìn cô ra ngoài phỏng vấn ứng tuyển, nhưng đều gặp khó khăn, thật vất vả mới tìm được một công việc, mới làm hai ngày lại bị ông chủ sa thải, cuối cùng ở lì trong nhà suốt một ngày không ra ngoài, hôm nay bước ra khỏi cửa cũng là đến nơi này.

Anh ngả người ra sau, tầm mắt dừng trên mặt Minh Châu, trầm giọng nói: "Thời gian thử việc một ngày, nếu qua thì lương sẽ năm ngàn một tháng. ”

Minh Châu có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh, cô chưa từng nghe qua thời gian thử việc một ngày.

Những người khác đã bắt đầu hò reo: "Hô Hô! Sau này không cần phải sắp xếp hóa đơn nữa rồi!”

"Anh ơi! Nhìn câu đối bọn em mua kìa!”

Cảnh Dực đã đứng dậy chuẩn bị lên lầu, nghe thấy tiếng nói lại quay đầu nhìn, mấy người Đại Chí ôm đống câu đối mua được hỏi anh: "Anh, năm nay dán câu đối em mua có được không? Chiêu tài tiến bảo! Thật tuyệt vời!”

Cảnh Dực quét mắt, thanh âm rất nhạt: "Thế nào cũng được.”

“Có nghe thấy chưa?”- Đại chí tự hào vỗ ngực: "Dán của tôi!”

Đám người náo nhiệt chạy ra ngoài dán câu đối, lưu lại một mình Minh Châu ngồi ở đó, cô luống cuống đứng im không biết nên làm gì, Đại Chí bên ngoài lại chạy vào nói: "Cô bắt đầu quét dọn trước đi.”

Minh Châu gật đầu, lúc này mới nhấc chân lên đi một vòng, trước tiên vứt giấy vụn cùng rác rưởi trên bàn vào thùng rác, sau đó cầm chổi bắt đầu quét sàn nhà.

Không gian làm việc lớn, bàn làm việc cũng coi như nhỏ gọn, quét dọn cũng không quá vất vả, chờ bọn họ dán câu đối trở về, Minh Châu đã quét xong mặt đất, đang tìm khăn lau bàn.

Đại Chí ân cần dẫn cô đi toilet, tìm giẻ lau và chậu cho cô, lại dạy cô cách đặt nước nóng.

"Cám ơn." Minh Châu nhẹ giọng nói.

Đại Chí lúng túng cười: "Khách khí cái gì, tôi còn tưởng rằng cô không tới đây, cô làm sao mà nghĩ thông suốt được thế?”

Minh Châu mím môi không nói gì.