"Đó là chị của Minh Bảo." Triệu Đại Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Các giáo viên của bọn em đều nói chị ấy thật xinh đẹp.”
Cảnh Dực thu hồi tầm mắt, “Giáo viên các em?”
"Đúng vậy, giáo viên toán của bọn em nói chuyện phiếm với giáo viên thể dục ngưỡng mộ chị ấy xinh đẹp, nhưng cũng nói chị ấy rất đáng thương."- Triệu Đại Nhạc vẻ mặt tự đắc: “Em nghe không sót một câu.”
Cảnh Dực ngẩng đầu nhìn, cô gái trẻ trong gió tuyết kia vẫn mặc một bộ đồ đen, trên cánh tay còn đeo một tấm băng tang.
Anh khởi động xe, bẻ lái quay đầu định đi về nhà.
Triệu Đại Nhạc quay đầu nhìn anh, khuôn mặt tò mò hỏi: "Đại ca, sao anh không để chị ấy đi nhờ?”
Cảnh Dực khó hiểu: "Vì sao phải cho cô ấy lên xe ?”
Triệu Đại Nhạc hiển nhiên nói: "Mỗi lần anh trai em lái xe đều đưa các chị gái xinh đẹp về nhà, vừa rồi nếu là anh trai em, anh ấy nhất định sẽ xuống mời chị ấy và Minh Bảo lên xe.”
Cảnh Dực: "..."
Mãi cho đến khi xe chạy đến dưới lầu công ty đòi nợ, anh mới nói với thằng nhỏ: "Anh trai em là tra nam, anh không phải.”
Triệu Đại Nhạc vừa xuống xe liền chạy xộc vào trong phòng tìm Triệu Đại Chí, nhưng cậu ta đã bận đi hẹn hò rồi, thằng nhóc không tìm được người, liền quay ra hỏi Đại Hắc: “Anh Đại Hắc, tra nam nghĩa là gì ạ?”
Đại Hắc cười to, giọng điệu chắc chắn nói: "Chính là…anh trai em như thế nào, thì tra nam nghĩa là vậy.”
Cảnh Dực cầm chìa khóa xe đút xuống túi, vừa cho tay vào, lại sờ được một thứ có lông xù, anh tò mò nắn bóp một góc, đưa mắt nhìn xuống.
Con thỏ trắng tinh nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh.
Lần trước anh quên trả lại rồi.
Buổi hẹn hò của Triệu Đại Chí không được suôn sẻ cho lắm, chưa tới chín giờ tối đã trở về, ủ rũ chạy đến phòng Cảnh Dực kể khổ, "Cô ấy không phải yêu thích tài hoa của em, cô ấy là muốn tiền của em, dẫn cô ấy đi ăn cơm xong lại đi dạo phố mua quần áo, không mua cái rẻ, chỉ chuyên lựa thứ đắt thôi…”
Cảnh Dực nhướng mày, “Ở thị trấn thì có cái gì mà đắt tiền?”
"Áo khoác! Một chiếc áo khoác bốn chữ số! Áo khoác lông vũ này của em còn mua khi được giảm giá, hai trăm đồng em còn cảm thấy đắt! "Đại Chí đau lòng móc ví ra tính toán, "Tối nay em cùng cô ta gặp mặt chưa đầy hai tiếng đồng hồ, năm trăm đồng đã không cánh mà bay, căn bản không dám tiếp tục nữa, lại đi tiếp, tiền dành để cưới vợ của em sẽ chẳng còn một xu!”
Cảnh Dực cắn điếu thuốc lá, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Nếu cứ như vậy, cậu sẽ không cưới được vợ đâu.”
“Làm sao có thể!”, Đại Chí đút ví tiền vào túi, suy nghĩ một chút rồi lại phấn chấn lên: "Lần sau em phải hỏi rõ ràng, đối phương có phải tuýp công dung ngôn hạnh không, một người phụ nữ biết chăm lo việc nhà chắc chắn sẽ không tiêu tiền phung phí như vậy.”
Cảnh Dực phớt lờ cậu ta.