Bí mật giống như sợi dây chuyền phủ bụi trong hộp châu báu, viên kim cương sáng bóng đã bị đất đá mài mòn, không ai hay biết, chỉ mình Chu Kính Dã biết. Cậu thích Lâm Giác Hiểu, chỉ có mình cậu biết bí mật này.
Cậu cũng biết, mình không nên thích Lâm Giác Hiểu.
Nhưng cảm giác “thích” ấy tựa như con sóng phá vỡ xiềng xích trong lòng, là cấm địa mà không ai có thể kiềm chế bản thân không đặt chân, dù có là người trưởng thành cũng không thể.
Chu Kính Dã không có cách nào ngăn mình thích Lâm Giác Hiểu, cậu chỉ có thể chôn bí mật này sâu hơn, ít nhất là trước khi cậu thi đại học xong, cậu sẽ không để Lâm Giác Hiểu biết được bí mật này.
Cậu hiểu rõ, trong mắt Lâm Giác Hiểu, mình là “em trai”. Nếu như Lâm Giác Hiểu biết người em trai mà anh dốc lòng chăm sóc lại có những cảm xúc ô uế với anh, anh… chắc chắn sẽ đuổi cậu đi.
Chu Kính Dã phân được rõ thứ tự ưu tiên, cậu biết bây giờ việc quan trọng nhất là thi đại học, cũng chỉ có thi thật tốt mới có thể khiến Lâm Giác Hiểu yên tâm.
Chu Kính Dã thật sự dốc hết sức ra học tập, một ngày cậu chỉ ngủ năm hoặc sáu tiếng, học trên lớp xong về nhà lại lên mạng học, đèn phòng chong đến tờ mờ sáng mới tắt.
Ngay cả khi hiếm lắm mới có ba ngày nghỉ Quốc khánh, cậu cũng không đi chơi, chỉ ở nhà cày đề.
Thế rồi ở cái tuổi mười tám con trai yêu mái tóc như sinh mệnh này, Chu Kính Dã quyết định cắt tóc.
Lâm Giác Hiểu thấy cậu như thế thì hết cả hồn, lúc ấy anh đang đứng ở cửa, túi xách còn chưa kịp buông xuống đã vội hỏi: “Sao em lại cắt kiểu tóc này?”
Nghe Lâm Giác Hiểu nói vậy, Chu Kính Dã thấy hơi hối hận. Cậu sờ tay lên trán, cậu vẫn chưa quen để lộ trán thế này: “Xấu lắm ạ?”
Thật ra cũng không hẳn là xấu, kiểu tóc hiện tại của Chu Kính Dã chỉ dài hơn đầu đinh một chút, đây là một kiểu tóc khá kén mặt người, bởi nó để lộ tất cả các khuyết điểm.
Nhưng Chu Kính Dã có hốc mắt sâu hơn so với người châu Á bình thường, cùng với sống mũi cao thẳng, nếp mí hằn rõ.
Cậu cắt kiểu tóc này không xấu, chỉ đơn giản là đổi một kiểu tóc mới mà thôi.
“Không xấu,” Lâm Giác Hiểu cười, bình luận, “rất sáng sủa.”
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Lâm Giác Hiểu rất muốn thử xoa mái tóc hiện tại của Chu Kính Dã, anh lịch sự hỏi cậu: “Anh có thể sờ một chút không?”
Không cần anh mở lời, Chu Kính Dã đã chủ động cúi đầu.
Lâm Giác Hiểu có vẻ tiếc nuối, nói đùa: “Hơi gai, sờ không thích tay như ngày trước nữa rồi.”
Anh chỉ than thở vậy thôi, lại hỏi: “Sao em lại nghĩ tới cắt tóc thế?”
“Bởi vì… tóc dài quá gội xong lại phải sấy, phiền lắm.”
Ngừng một lát, cậu nói tiếp: “Chờ em thi xong, em sẽ nuôi tóc.”
Lâm Giác Hiểu mỉm cười, nói “được”.
*
Sự cố gắng của Chu Kính Dã đã được đền đáp, cậu tiến bộ hơn trước, thành tích của lần thi tháng thứ hai đã cao hơn hẳn lần đầu.
Nhưng khi nhận được bảng điểm, Chu Kính Dã vẫn không thấy thỏa mãn. Cậu hơi nhíu mày lại, Lý Hoan ngồi bên cạnh lại mừng rỡ vỗ vai cậu: “Vãi chưởng! Cậu trâu bò thế! Tiếng Anh đạt yêu cầu rồi này!”
Điểm đạt yêu cầu là 90, trong khoảng một tháng Chu Kính Dã đã tăng được 30 điểm.
“Mà cũng đúng thôi, tôi thấy cậu học thuộc từ mới với luyện đề nhiều tới độ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi,” Lý Hoan nói. “Tăng được 30 điểm cũng phải.”
Chu Kính Dã yên lặng ngồi dịch sang bên trái, tránh khỏi tay của Lý Hoan, lạnh nhạt nói: “Chưa đủ.”
Vẫn chưa đủ, vì trừ tiếng Anh ra, điểm của các môn khác chỉ có thể nói là nhỉnh hơn chút đỉnh.
Điểm tiếng Anh cao như vậy là vì kiến thức cơ bản của cậu không vững, vẫn còn có thể tiến bộ nhanh.
Có lẽ chỉ cần một tháng để tăng từ 60 điểm lên 90 điểm, nhưng để từ 90 điểm lên 120 điểm thì cậu không biết mình cần bao lâu.
Chu Kính Dã cầm bút đỏ lên sửa lỗi sai, câu nào hiểu rõ rồi thì làm lại ra vở một lần, câu nào nghĩ không ra thì hỏi Lý Hoan.
Lần thi này Lý Hoan làm bài khá tốt nên không thấy quá áp lực. Cậu giảng vài câu cho Chu Kính Dã xong thì chống cằm uể oải nói: “Sao cậu lại hục đầu vào học thế?”
Chu Kính Dã lơ đễnh đáp: “Cũng tạm.”
Cậu là kiểu người đã đặt ra mục tiêu thì nhất định phải đạt được, cần bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không quan trọng, cậu chỉ cần đạt được mục tiêu ấy.
“Thế này mà còn chưa đủ hả?” Lý Hoan chỉ vành mắt mình, “Mắt thâm quầng như này rồi, một ngày cậu ngủ mấy tiếng?”
Chu Kính Dã trượt tay, ngòi bút vạch ra một nét thật đậm trên vở, cậu mới từ tốn đáp: “Tầm sáu tiếng.”
Ngủ muộn là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nữa… Cậu thường mơ thấy Lâm Giác Hiểu.
Từ sau lần đầu tiên cậu mơ thấy Lâm Giác Hiểu, dường như đêm nào cậu cũng mơ thấy anh, cảnh tượng và nội dung giấc mơ thậm chí còn cực kỳ giống nhau.
Chu Kính Dã đã mơ tới Lâm Giác Hiểu mặc chiếc áo sơ mi đó không biết bao nhiêu lần, áo sơ mi trắng ngấm nước khiến anh càng thêm gầy, khuôn mặt thanh tú trong mơ hơi mờ nhạt, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng trong.
Giấc mơ của cậu càng lúc càng đi quá giới hạn.
Thậm chí cậu còn mơ thấy Lâm Giác Hiểu nằm trên giường của mình, nằm trong chiếc chăn quen thuộc của mình, cổ áo anh nới lỏng, để lộ làn da trắng muốt.
Anh nhếch môi, cười dịu dàng và quyến luyến.
Trong mơ không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng Chu Kính Dã tỉnh dậy lại phát hiện, mình mộng tinh rồi.
Cậu không cách nào xem nhẹ cảm giác ẩm ướt và sền sệt ở bên dưới, mồ hôi túa ra trên lưng cậu càng lúc càng nhiều.
Cậu rón rén mở cửa phòng mình, giữa lúc tờ mờ sáng mặt trời còn chưa ló dạng, Chu Kính Dã cứ như kẻ gian lần mò vào phòng tắm.
Giấc mơ nằm ngoài tầm kiểm soát của Chu Kính Dã, nhưng đôi khi những gì trong mơ lại đang thể hiện ý muốn vô thức của cậu, khoảnh khắc đó cậu không thể kiềm nén cảm xúc của mình dành cho Lâm Giác Hiểu được nữa.
Tình cảm này như củi khô đã bén lửa, càng cháy càng dữ dội.
Chu Kính Dã ngồi xổm trong góc phòng giặt quần, cậu tự thấy mình là một đứa vô ơn. Sắc mặt cậu xám xịt, lực tay vò vải càng lúc càng mạnh.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm không bật đèn rõ mồn một, giống như con thác nhỏ trong phòng kín, tâm trạng cậu trong bóng tối càng thêm nặng nề.
Lâm Giác Hiểu không phải anh ruột của cậu, nhưng anh lại coi cậu như em trai ruột mà đối xử, vậy mà cái người được anh coi là em trai này đây, ngay giữa đêm khuya, trong phòng tắm không ánh điện, vì mơ đến anh mà phải lén lút giặt quần.
Bỗng Chu Kính Dã ngừng tay, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi tanh kia đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi oải hương của nước giặt.
Mùi hương cậu thường ngửi thấy trên người Lâm Giác Hiểu.
Cuối cùng, cậu buông xuôi tất cả, thảy qυầи ɭóŧ vào túi rác và xách nó xuống tầng, vứt vào thùng rác của chung cư.
Mắt mèo hoang lóe lên ánh xanh dưới đèn đường, nó bị giật mình cũng không chạy mất, nằm cạnh thùng rác kéo giãn tứ chi.
Chu Kính Dã đứng nguyên tại chỗ hứng gió lạnh, để cơ thể bớt nóng rồi mới trở vào nhà.
Sự việc này xảy ra cách đây không lâu, mới mấy ngày trước thôi, vì thế mỗi lần Chu Kính Dã nhìn thấy Lâm Giác Hiểu đều hoảng hốt, cậu bắt đầu tránh né tiếp xúc cơ thể với anh theo phản xạ.
Những đυ.ng chạm vô ý cũng khiến cậu không khỏi rùng mình.
Ngón tay đang cầm bút của cậu trắng bệch, cậu không dám chạm vào Lâm Giác Hiểu, nhưng cậu lại rất muốn được chạm vào anh.
Màn hình điện thoại đang đặt trên bàn sáng lên.
Xuân miên bất giác hiểu: Chiều nay tan học anh đón em nha.
Hình như tâm trạng anh đang rất tốt, Chu Kính Dã có thể tưởng tượng ra giọng của anh khi nói câu này, giọng điệu của anh ấy sẽ hơi cao một chút, pha lẫn niềm vui và sự thích thú.
Ngón tay Chu Kính Dã cứng còng lại, Lý Hoan hối cậu: “Không nhắn lại cho anh cậu hả?”
Chu Kính Dã đáp: “Có nhắn.”
Cậu gõ chữ.
Z: Vâng.
Ninh Ba tháng mười đã vào thu, Chu Kính Dã mặc áo dài tay bên trong, khoác áo đồng phục hai màu trắng đỏ đan xen bên ngoài.
Đại thụ ngoài cổng trường đã rụng vài chiếc lá, nhưng vẫn tán cây vẫn xanh rì như ngày thường, Chu Kính Dã đã quen đứng ở đây chờ Lâm Giác Hiểu.
Lâm Giác Hiểu bảo cậu hết giờ tự học anh tới đón. Giờ trời đã tối, các dãy nhà học phía sau vẫn sáng đèn, ánh đèn chiếu sáng khoảng sân sau lưng Chu Kính Dã.
Phía xa xa, đèn ô tô cũng chiếu tới nơi này, tiếng còi xe như xa mà gần vang lên. Xe ô tô đang dừng trước mặt cậu hạ kính cửa sổ xuống, để lộ nửa gương mặt của Lâm Giác Hiểu: “Kính Dã, lên xe.”
“Vâng.”
Chu Kính Dã đáp, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
Gần đây cậu ngủ không đủ giấc, vừa ngồi vào xe đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Mí mắt buông lỏng khép lại, nhưng hương oải hương trên người Lâm Giác Hiểu lại bay qua đây, thoang thoảng và quẩn quanh bên chóp mũi Chu Kính Dã.
Cơn buồn ngủ của Chu Kính Dã phút chốc bay sạch, cậu giật mình ngẩng đầu, mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là đưa mắt nhìn sang Lâm Giác Hiểu đang ngồi ở vị trí ghế lái.
Xe đang dừng đèn đỏ, trước nay Lâm Giác Hiểu vẫn luôn mẫn cảm với ánh nhìn từ bên ngoài, tay anh vẫn đặt trên vô lăng, khẽ nghiêng đầu, hỏi: “Sao thế?”
Hoặc cũng có thể vì mấy hôm nay Chu Kính Dã tránh anh rõ ràng quá, anh đã nhận thấy Chu Kính Dã có gì đó là lạ.
Chu Kính Dã vội lắc đầu chối, cậu rời mắt nhanh như chạy trốn: “Không sao ạ.”
“Thật sự không sao chứ?”
Chu Kính Dã không nói nữa.
Lâm Giác Hiểu băn khoăn, anh khởi động xe, cũng không hỏi gì thêm. Nhưng khi vừa về đến nhà, anh đóng cửa lại, rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu từ phía sau: “Dạo này em sao thế? Áp lực lắm hả?”
Chu Kính Dã gồng lưng, sợ mất hồn mất vía: “Vẫn, vẫn ổn ạ.”
Cậu còn chưa phản ứng kịp đã bị anh kéo xuống ngồi chung ghế sô-pha.
Giờ cậu như “mẹ” của Khang Khang, còn Khang Khang thì bám dính cậu. Lúc nhìn thấy Chu Kính Dã, bé mèo trắng đã lớn hơn rất nhiều so với ngày trước lại dán sát vào người cậu, em rất biết cách làm nũng, thân mật dụi cả người vào bàn tay Chu Kính Dã.
Nếu như là ngày thường, Chu Kính Dã sẽ vuốt lông em, ẵm em lên, nhưng bây giờ… suy nghĩ của cậu không ở đây.
Lâm Giác Hiểu đoán chừng cậu có tâm sự, còn lại tâm sự không muốn chia sẻ, nên cũng không hỏi nữa.
Anh đổi một chủ đề khác: “Anh nghe cô Trần nói em đã tiến bộ hơn trước rất nhiều?”
Chu Kính Dã cúi đầu, ngón cái của cậu cọ lên người Khang Khang không có chủ đích, cậu đáp khẽ: “Cũng tạm được ạ.”
“Rõ ràng là tiến bộ hơn trước rất nhiều,” Lâm Giác Hiểu cười nói. “Em có muốn được thưởng gì không?”
Lâm Giác Hiểu luôn cho rằng, em nhỏ có tiến bộ thì phải được cổ vũ.
Hết chương 28