Chàng Thơ

Chương 1

Văn án:

Các nguyên đơn hư cấu phong cách Châu Âu.

Nguyên đơn một:

【Gương mặt bị hủy một phần tư + u ám điên cuồng + thợ làm búp bê công】 x 【 Tội nghiệp dịu dàng mít ướt mỹ nhân thụ】

“Em là chàng thơ của anh.”

Nguyên đơn hai:

【Vì bà xã vất vả xây tổ + xà ma công】x【Dịu dàng tự ti hiếu đạo + “kẻ sạch sẽ” thụ】

“Nhân loại cần phải yêu, cần phải biểu đạt tình yêu.”

Nguyên đơn ba:

【Trung khuyển bệnh khuyển hai trong một + người sói ngốc bức + bá tước công】x【Kỳ đầu dịu dàng chính trực + kỳ sau cuồng bạo lực + bác sĩ quạ đen】

“Chúng ta luôn luôn theo dõi ánh trăng và hải triều.”Mặt đường nước bẩn tràn đầy.

Người bán cá rong thu quán trở về nhà, lưu lại vài thứ ghê tởm đầy đất.

Máu cá, nội tạng, vảy cá xám trắng …… Chúng hòa với nước thải và tạo nên một thảm họa nhỏ ở tầng dưới lầu 32, mùi bốc hơi tanh tưởi như một cái đánh úp về phía bên trong của xoang mũi.

Silla nhón chân, cẩn thận chọn lựa một mảnh đất nhỏ để mình có thể đặt chân được lên đó.

Giày của cậu đã mài mòn đến mức nghiêm trọng, mũi giày bị ngón chân cái xỏ vào nên hơi lồi ra, nửa trong suốt như màng ối, chiếc xà cạp bằng dây da mỏng đã mục nát những đường gờ. Nhưng cậu vẫn rất yêu quý nâng niu để đôi giày mục nát này tránh khỏi những đồ vật dơ bẩn kia. Mắt cá chân cùng bắp chân gầy yếu khiến cho cậu nhìn qua giống như một chú linh dương.

Chợ phố số 32, xóm nghèo, đây là nơi Silla đặt chân đến.

……

Cậu vốn dĩ là một thợ gốm học việc ở thị trấn bên cạnh.

Thầy làm gốm già là một người đã góa vợ, lại không có con, tính tình ôn hòa hiền từ. Ông ta đem Silla một người học việc khác tên là Đạo Văn trở thành hài tử yêu thương, hai người học nghề gốm ấy cũng thân như huynh đệ.

Đó là một quãng thời gian thực sự vô cùng hạnh phúc.

Cho đến khi có một vụ hỏa hoạn ở tiệm mộc bên cạnh vào ba tháng trước, tai bay vạ gió.

Thầy làm gốm già chết thảm trong vụ hỏa hoạn, cửa hàng Silla sinh sống trong suốt mười lăm năm bị đốt đến mức chỉ còn một cái giá ở phòng.

Trong bóng đêm, khung của ngôi nhà và phòng ốc trở nên vặn vẹo, cháy đen, như những bức tranh bịp bợm do lũ trẻ dùng que diêm vụng về vẽ ra, mắc kẹt ở đống tro tàn.

……

Chỗ ở hiện tại của Silla có phí thuê khá rẻ tiền, một ngày chỉ cần bốn tiền đồng, chủ nhà dùng tấm ván gỗ mỏng cắt ra một nơi chật chội, miễn cưỡng có thể trải vào nơi ấy một cái giường cùng chăn đệm, Silla và Đạo Văn liền ngủ ở đây.

Ở không gian bên ngoài tấm vải, một gia đình đói khổ gồm tám người phải nằm ngủ với nhau, bên cạnh họ còn có một cặp vợ chồng già đang chờ lãnh tiền cứu tế.

Giống như một tổ kiến.

Silla đẩy ra tấm ván gỗ mỏng.

Đạo Văn như thường lệ lui tới cuộn lại ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, đi chân trần dẫm lên đệm giường.

Hắn có khung xương to rộng, dáng người rất cao, trên người lại không có nhiều thịt, gầy đến mức trông hắn giống hệt như một bộ xương khô.

Mùi tanh của cá bốc hơi do nắng nóng bay lên đến tận lầu hai, mùi hôi giữa các tấm ngăn có thể so sánh với mùi của luyện ngục, Đạo Văn lại ngồi im ở đó, tùy ý cho sự tanh tưởi bao vây.

Silla đóng lại cửa sổ làm bằng thanh gỗ mỏng, nhẹ giọng gọi hắn: “Đạo Văn.”

Đạo Văn đối với tiếng gọi của Silla cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tròng mắt màu xanh xám chết lặng lạnh nhạt, giống sương mù dày đặc trong địa trung hải, tóc vàng ảm đạm buông xuống, che khuất má trái.

Mặc dù có bệnh trạng, nét mặt uể oải, luộm thuộm lôi thôi, nhưng ngũ quan của Đạo Văn lại vẫn đáng chú ý như cũ, má phải của hắn anh tuấn, nản long, giống thiếu gia quý tộc gặp phải gian nan.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trước khi đám cháy xảy ra, rất nhiều cô gái trong thị trấn nhỏ hâm mộ Đạo Văn đến dọa người, các nàng thường hoạt bát mà dựa vào quầy bắt chuyện cùng Silla, muốn mượn cơ hội hướng về phía Đạo Văn mà ngó nghiêng vài cái.

—— Silla cũng thật gầy, chẳng lẽ cậu trộm mang đai nịt eo sao?

——Silla so với con gái khác còn xinh đẹp hơn.

—— Cậu ta đáng lẽ không nên làm người học nghề gốm, cậu hẳn là nên mặc váy, trà trộn vào trong vũ hội, nói không chừng chỉ cần nhảy lên mấy điệu nhảy là có thể gả cho lĩnh chủ lão gia!

Các nàng luôn trêu chọc Silla như vậy.

Silla thẹn thùng hướng nội, sẽ không đấu võ mồm lại các nàng. Khi bị các cô nương trêu ghẹo, cậu chỉ biết co quắp mà rũ mắt mỉm cười, động tác chà lau thánh tượng gốm sứ vừa khẩn trương vừa vụng về, cứng đờ giống như một con búp bê sứ.

Vì thế các cô nương liền trêu đùa nhiều hơn, Silla càng thẹn thùng, các nàng càng hết sức vui mừng, từng luồng phấn khởi bí ẩn mà kỳ dị nho nhỏ không ngừng dâng lên, vui sướиɠ, khiến cho các nàng hận không thể đem Silla trêu đùa đến phát khóc mới thôi.

Vào thời điểm này, Đạo Văn thường sẽ dựa hai tay vào tường, hơi hơi nghiêng đầu, trước tiên nhìn chằm chằm Silla trong chốc lát.

Cho đến khi khuôn mặt nhỏ của Silla hồng đến mức giống như con tôm luộc, lắp bắp mà thở dài cầu xin: “Đừng, đừng náo loạn…… Ai…… Đừng náo loạn nữa.”, khóe miệng lạnh nhạt của Đạo Văn mới khẽ nhếch lên, tiến đến giúp cậu giải vây.

Đạo Văn sẽ rút giẻ lau trong tay Silla ra, bí mật vòng cổ tay mảnh khảnh của Silla xuống dưới quầy, đem cậu kéo ra phía sau mình.

Chờ Silla gấp đến mức dường như đang chạy trốn đến phòng sau, Đạo Văn mới tiếp tục công việc của Silla lúc nãy.

Hắn một bên chà lau bức tượng Thánh mẫu làm bằng gốm sứ, một bên lãnh đạm mà tiếp đón vài vị khách hàng kia —— lúc này các nàng thường sẽ xấu hổ hơn so với Silla lúc nãy, nháy mắt phi tán tựa như đàn chim sẻ nhỏ.

……

Nhưng mà, giờ này khắc này.

Má trái của Đạo Văn bị tóc vàng che lấp, làn da tự xương gò má đến thái dương đã như một vỏ cây.

Là vết bỏng nghiêm trọng.

Mắt trái chưa bị ảnh hưởng, đó là vạn hạnh trong bất hạnh.

Hắn là vì cứu Silla mà mới bị hủy dung.

Hoả hoạn đêm đó Silla bị ngọn lửa vây ở trên gác mái, vốn dĩ sẽ mất mạng, là Đạo Văn đã không màng tất cả mà vọt vào đám cháy cứu cậu. Khi chạy ra phía ngoài phòng, Đạo Văn vì bảo hộ Silla mà bị cây cột đang cháy trong phòng rơi trúng, má trái bị thiêu đốt một nửa, não bộ cũng đã chịu tổn thương. Sau khi hôn mê lại tỉnh dậy, Đạo Văn liền biến thành một pho tượng có thể hô hấp.

Hắn bất động, cũng không nói lời nào, cuộn ở góc tường một ngày lại một ngày, chỉ có Silla mới có thể làm hắn sinh ra một chút phản ứng của vật còn sống, chẳng hạn như cử động một chút để làm sạch cơ thể, hoặc là ở trong miệng nhấm nuốt vài cái đồ ăn……

……

Nhiệt độ cao làm Đạo Văn hấp hơi đổ mồ hôi đầm đìa, vách tường mà hắn dựa vào bị mồ hôi hình thành ra một cái hình người ẩm ướt.

Cần phải đi tắm rửa trước vậy.

Silla đỡ Đạo Văn đứng dậy, dẫn hắn tiến về phòng rửa mặt công cộng, khóa chặt cửa, lột đi quần áo.

Ba tháng tiếp theo bọn họ hiếm khi lấy được đồ ăn có dinh dưỡng, Đạo Văn gầy đến mức khớp khuỷu tay và đầu gối đã lộ ra như cái cây, dưới làn da không ẩn chứa nổi nửa giọt nước, có những đường hằn và sâu giữa các cơ.

Hắn gầy nhưng không hề khó coi, dưới ánh nến bao phủ, khối thân thể kia lại có loại khuynh hướng cảm xúc của tranh sơn dầu, một loại vẻ đẹp bệnh trạng, ngay cả vết bỏng ở má trái nhìn qua cũng chỉ là một góc tổn hại của vải vẽ tranh. Hắn bắt chéo chân, đạp thẳng xuống đất, mái tóc vàng dày và rối tung, rũ xuống, như một con ngựa gầy và cứng rắn.

Silla chuẩn bị nước tắm, cũng rút đi quần áo. Tấm lưng của cậu mỏng giống phiến lưỡi dao, khung xương mảnh mai, vòng eo đặc biệt mỏng mong đến chọc người thương tiếc.

Nếu mỗi ngày cậu đem hàng trăm chiếc rương tại bến tàu khuân vác ở trên đôi vai gầy yếu này, thì chẳng khác gì một nắm củi nhỏ và một thân hình thoạt nhìn giống như cái cây, giây tiếp theo rất nhanh sẽ bị bẻ gãy. Nhưng cậu lại giống chú dê con có lực sinh mệnh kinh người, mới nhìn thì non nớt mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng dù cho phải chịu bất luận tra tấn như thế nào đều không thể chết.

Silla dùng nước ấm tẩm ướt một khối vải thô, cầm ở đôi tay, ngồi ở trên ghế đẩu, vì Đạo Văn tẩy rửa thân thể.

Bọn họ không phải mỗi ngày đều có nước ấm để tắm, điều này quá xa xỉ đối với người nghèo.

Bởi vậy, Silla đã phải dùng lực chà xát xoa đi da chết cùng tro bụi tích góp trên người mấy ngày Đạo Văn.

Để thuận tiện cho việc dùng lực, Silla đã bắt chéo đôi chân trắng nõn. Do làn da quá độ mẫn cảm, xương cổ tay cùng đầu ngón tay bị nước ấm làm cho phiếm hồng, giống như nước trái cây bôi vào bên trong băng tuyết giá rét.

Cũng khó trách các cô nương trên trấn nhỏ ham thích trêu đùa Silla, trên người Silla có một cỗ khí chất bất đồng với các thiếu niên tuấn tú tầm thường khác, đó là một loại khí chất thoát thai từ bích ngọc non nớt, trong sạch hơn tuyết đầu mùa cùng sương mai, nhưng còn mị hoặc hơn nhiều so với những cô gái buôn phấn bán hương ngoài kia.

Đạo Văn rũ mắt, tròng mắt xanh xám nhắm hờ hững nhìn Silla, không chớp mắt, ánh mắt trần trụi vô cùng, trần trụi đến mức như thể chúng đã bị lột sạch lớp men văn minh và đạo đức.

Tuy nhiên, sau khi đầu của Đạo Văn bị đập trúng liền thường xuyên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm một điểm không hề chớp mắt, điều này không còn hiếm lạ nữa, bởi vậy Silla không cảm thấy không ổn chút nào, cậu qua loa đem chính mình rửa cho sạch sẽ, nhấc cao chậu nước, đem nước ấm còn thừa chậm rãi hướng về phía Đạo Văn đổ xuống.

……

Tắm rửa xong, Silla nửa kéo nửa túm đem Đạo Văn trở lại phòng ngăn, lại đi phòng bếp công cộng chuẩn bị đồ ăn.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Rau cải xoong, mùi tây và tỏi tây —— Silla sẽ đến bến tàu mỗi ngày để thu thập rau dại này sau khi khuân vác các thùng hàng. Cậu đem chúng nó đập cho vỡ vụn, hầm nhừ, lại dùng dao ăn cắt phiến bánh mì đen tiếp theo ở trong mâm, đặt phần rau dại đã hầm vào đó, đưa tới bên miệng Đạo Văn, kiên nhẫn dỗ dành: “Há mồm —— đến giờ ăn rồi——”

Đạo Văn đờ đẫn mà há mồm, cắn nuốt.

Một chút nước dãi từ khóe miệng hắn chảy ra, Silla dùng tay áo lau cho hắn, cho đến khi Đạo Văn không chịu ăn nữa, Silla đem đồ ăn thừa ăn ngấu nghiến cho đến khi không còn sót lại thứ gì.

Chút đồ này căn bản không đủ ăn, đói khát như ác quỷ trong bụng quặn thắt dạ dày của cậu. Bởi vì không có người yêu cầu thuê thợ gốm, Silla đã làm cu li ở bến tàu ba tháng, lao động thể lực cao độ khiến cho cậu mỗi ngày đều đói đến hốt hoảng. Bờ vai của cậu bị bị biến dạng trầm trọng bởi rương hàng bằng gỗ trĩu nặng, cơ bắp đau nhức, sưng to, cánh tay phải từ tuần trước bắt đầu khó có thể co duỗi, khi hoạt động đến góc độ nào đó liền sẽ tuôn ra một trận đau nhức xuyên tim.

Silla như một con sơn dương, nhẫn nhục chịu đựng, mà an tĩnh nhẫn nại đau đớn cùng đói khát.

May mắn thay, những ngày cay đắng như vậy có khả năng sẽ dần dần kết thúc.

Silla dựa sát vào với Đạo Văn, nói liên miên không ngừng, ngữ điệu sung sướиɠ, ý đồ đánh thức công năng ngôn ngữ của Đạo Văn.

“Giữa trưa có một con hải âu ngậm đi mũ của đốc công, hắn đuổi theo đến mức suýt nữa thì bị té gãy cổ, nhưng mọi người đều cười đến ngã trái ngã phải……”

“ Đại thẩm Lisa, người đã nói trước đây rằng sẽ giúp anh tìm việc để làm, đại thẩm đã liên hệ với một khách hàng tốt, nghe nói là một vị thân sĩ cao quý, phòng vẽ tranh của hắn yêu cầu tạp công, đại thẩm Lisa đã đề cử anh với bên quản sự, anh ngày mai là có thể đi thử công, so với ở bến tàu thì có thể kiếm được nhiều hơn một ít……”

Đạo Văn vẫn mắt điếc tai ngơ.

Nói trong chốc lát, Silla đã bị cơn buồn ngủ đột kích.

Cậu đem Đạo Văn nhét vào ổ chăn, vòng tay qua người hắn, như dỗ dành đứa em vài tuổi, cậu còn dùng tay vuốt ve xương sống của Đạo Văn, ngâm nga một giai điệu đồng quê. Điều này là do Đạo Văn này đã bị mất ngủ nghiêm trọng trong ba tháng nay, hắn có khi sẽ thức cả đêm mà không ngủ, hờ hững chăm chú nhìn trần nhà một cách thờ ơ.

Dưới sự dỗ dành của Silla, sống lưng cứng còng của Đạo Văn dần dần mềm hoá, thân hình ưỡn lên như một con mèo lớn, cúi đầu vùi vào trong ngực.

Hắn dùng trán mình dán vào xương quai xanh của Silla, mái tóc vàng ẩm ướt lướt qua quai hàm sắc nhọn của cậu.

“Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon nào……” Silla dỗ dành, dùng ngón tay chải vuốt mái tóc vàng của Đạo Văn, phòng ngừa chúng nó không bị bết trong tình trạng ướŧ áŧ: “Từ từ, Đạo Văn, Đạo Văn? Em đang làm cái gì thế……”

Silla đột nhiên khó thở, lỗ tai nhỏ đỏ ửng đến phát sợ, cậu dùng ngón cái ấn xuống cái trán của Đạo Văn, bốn ngón tay còn lại chế trụ cái gáy Đạo Văn, lực đạo mềm nhẹ mà đem cái đầu bướng bỉnh kia vặn về phía sau.

Đạo Văn đang cầm chiếc áo sơ mi làm bằng vải thô của Silla, răng khóa chặt, hàm duỗi thẳng, gương mặt anh tuấn lộ ra biểu tình si ngốc bướng bỉnh của bệnh mất trí nhớ, hắn như đang hoảng sợ luống cuống, nước miếng chảy ròng ròng, một ít chảy xuôi theo khóe môi, một ít bị hấp thu bởi bởi vải thô giữa các răng.

Có lẽ hắn thèm sữa dê, Silla nghĩ.

Silla đã mua sữa dê vài lần, quầy hàng ở phố chợ, cậu dùng một cái cốc cũ khó coi để đựng, rồi trở về đút cho Đạo Văn uống. Trong khoảng thời gian này, công việc ở bến tàu rất ít, Silla không còn tiền đồng dư thừa để mua sữa dê cho Đạo Văn.

“Không thể như vậy……” Khuôn mặt đỏ bừng Silla, động tác thật cẩn thận, đem vải thô màu nâu từng chút từng chút kéo ra khỏi răng Đạo Văn.

Đạo Văn chảy nước miếng, ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm Silla, mặt hắn không có biểu tình, nhưng dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

Silla lại không để ý, cậu chà lau nước miếng khóe môi của Đạo Văn, cẩn thận kiểm tra vết nứt ở môi dưới Đạo Văn—— bởi vì bánh mì đen cùng rau dại khuyết thiếu dinh dưỡng, nên môi Đạo Văn đã nứt ra một vài vết máu tươi.

Lớp vải thô thấm đẫm nước bọt dính vào da thịt, thực sự không thoải mái, nhưng suy nghĩ của Silla rất nhanh đã bay xa.

Chờ khi cậu đi đến phòng vẽ tranh làm tạp công, liền có tiền đồng dư thừa để mua đồ ăn có dinh dưỡng cho Đạo Văn —— cái ý niệm kiên định này khiến Silla cảm thấy rất vui vẻ, cậu cân nhắc chuyện đồ ăn, vuốt ve sống lưng Đạo Văn, ậm ừ cho qua chuyện.

Trong những góc khuất chật chội ẩm ướt, trên chiếc đệm lót ghép nối rách nát, đôi chân gầy guộc tội nghiệp của họ ôm lấy nhau gắt gao, liều mạng dán sát, cho nhau một tia sáng bảo vệ cuối cùng trước khi bị lưu lạc thành giòi bọ.