Thế nhưng mọi chuyện cũng đã thế này rồi, chỉ có thể tận lực bù đắp thôi. Đinh gia chủ sau đó liền hạ lệnh cách li mẹ của Đinh Hiểu Nhu đến một biệt viện, mỹ kì danh là dưỡng bệnh, coi như giữ lại chút thể diện cho bà ta.
Còn về phía Đinh Hiểu Nhu, ông liền để cháu gái mình tự quyết định. Mẹ của Đinh Hiểu Nhu bị nhốt trong biệt viện thì cũng ngoan ngoãn một thời gian. Thế nhưng chỉ được hai năm là lại nhảy ra làm yêu.
Bà ta âm thầm liên hệ với hai người con trai còn lại của mình, giả vờ khổ sở để bọn họ dẫn mình ra ngoài. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ hai người kia đã thể hiện tư chất chẳng ra sao.
Vậy nên bà ta vẫn luôn không có làm gì bọn họ. Thành ra cảm quan của hai người với mẹ mình vẫn là không đến nỗi nào.Nhìn mẹ ruột khóc lóc khổ sở cầu xin, hai người cũng là không nỡ.
Mẹ Đinh Hiểu Nhu sau khi được thả ra mấy ngày thì bắt đầu làm yêu, còn không biết xấu hổ mà đòi lấy danh nghĩa trưởng bối bắt con gái kết hôn với một trong gia tộc của bà ta.
Hơn nữa để đè ép khí thế của Đinh Hiểu Nhu, bà ta còn muốn chỉ định một người đã có mấy đời vợ, muốn con gái đi làm thϊếp cho kẻ đó.
Lúc này đây không đợi Đinh Hiểu Nhu phản ứng lại, Đinh gia chủ liền tức điên lên. Hôn nhân đại sự của người nhà họ Đinh còn chưa đến lượt một kẻ như bà ta lên tiếng. Lại còn làm thϊếp, gia tộc của bà ta là cái thá gì, cho dù là hoàng đế cũng không được.
Nữ nhi Đinh gia đều là châu bảo, hôn nhân của bọn họ trước nay đều theo ý nguyện bản thân, ngay cả cha mẹ cũng không thể xen vào, bà ta thật đúng là không biết xấu hổ.
Đinh gia chủ lúc này cũng không muốn để lại mầm tai hoạ này trong nhà mình nữa, trực tiếp đuổi bà ra về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng Đinh Hiểu Nhu lúc ấy lấy cảm xúc đau khổ của mẹ mình làm nguồn năng lượng sống liền muốn bà ta càng tức giận.
Nàng liền kết hôn với một người đàn ông bình thường, còn sinh ra một đứa con gái theo họ của người đàn ông đó, chứ không phải họ Đinh. Thông thường, cách làm này của Đinh Hiểu Nhu có thể hiểu theo cách khác chính là rời khỏi cái vòng đó.
Mẹ Đinh Hiểu Nhu vốn dĩ còn muốn âm thầm tính kế sau này tái xuất trở lại. Thế nhưng một đợt thao tác này của Đinh Hiểu Nhu liền đánh cho bà ta trở tay không kịp. Sau này Đinh Hiểu Nhu ly hôn chuyển ra nước ngoài cũng khiến bà ta mất hết hi vọng.
Hai đứa con trai đều thường thường không có gì đặc biệt, con dâu cũng không dễ đối phó, cháu nội cũng không thích bà ta, liền không còn ai để bà ta vặn vẹo nhào nặn nữa. Hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng biết những việc bà ta đã làm, liền đối sử với bà ta rất qua loa lấy lệ.
Đinh Hiểu Nhu kết hôn với cha của Trần Mộng Tiếu cũng không phải vì tình yêu, hai người bọn họ trước khi kết hôn cũng đã làm một bản hợp đồng hôn nhân rồi. Lúc sống cùng nhau cũng là chia phòng ngủ, ngoài mặt tôn trọng nhau như khách.
Đến khi Đinh Hiểu Nhu lại một lần nữa gặp lại Victoria, mà cha của Trần Mộng Tiếu cũng có người để thương nhớ, hai người bọn họ liền thuận thế li hôn.
Mà Trần Mộng Tiếu lúc ấy biểu hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình cũng rất cao, liền theo mẹ đi ra nước ngoài để tiện cho việc học tập kiến thức liên quan luôn.
Tất nhiên, hành trình để Đinh Hiểu Nhu nối lại tình xưa cũng không dễ dàng gì. Đặc biệt là khi đó Đinh Hiểu Nhu đã kết hôn còn có một đứa con gái. Hai người bọn họ cứ lăn qua lộn lại tổn thương nhau. Cuối cùng lăn lộn đến trên giường đi, vậy là lại làm lành, ha ha.
Tiếp theo là đến câu chuyện của Trần Đình Vĩ, cha của Trần Mộng Tiếu. Câu chuyện của ba Trần thì bớt cẩu huyết hơn nhiều, có lẽ vậy.
Trần gia là nhà giàu có tiếng ở thành phố T, một trong những thành phố phát triển nhất V quốc. Mà ba Trần chính là con trai lớn của Trần gia, đã được định sẵn là sẽ kế thừa công ty Trần gia.
Cũng bởi vậy, Trần Đình Vĩ luôn luôn vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều là các loại bài tập, các loại lớp học. Khi những người bạn khác đang vui đùa, Trần Đình Vĩ đang học tập, khi người khác đang nghỉ ngơi, Trần Đình Vĩ đang theo chân cha mình đi dự các buổi tiệc ra mắt.
Vào năm 12 tuổi, có một lần Trần Đình Vĩ không thể chịu đựng được nữa, chạy trốn ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Ở đó, ông gặp được mối tình đầu của mình.
Đó là một cô bé xinh xắn thua Trần Đình Vĩ một tuổi. Cô bé đã ở bên an ủi và giúp ba Trần lúc ấy đang vô cùng buồn bã và còn bị lạc đường trở về nhà mình.
Mà sau chuyện đó, ba mẹ của Trần Đình Vĩ cũng phát hiện ra bản thân đã ép buộc con trai quá nhiều, nên đã cảm thấy vô cùng áy náy và tội lỗi.
Còn Trần Đình Vĩ sau đó liền quan tâm bảo vệ cho cô bé ấy, hai người bọn họ cũng trở thành thanh mai trúc mã hàng ngày cùng nhau đi học cùng nhau về nhà.