“Ân ách ~ cha ~” mềm mại gọi một tiếng phụ thân, tiểu mỹ nhân đỏ bừng mặt mà nhìn hắn, khó nhịn cắn môi dưới, bộ dáng ngây thơ đáng yêu nỗ lực chống đỡ nửa người trên, cũng may lúc này xe ngựa cũng ngừng lại, hai người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi!
“Nhị gia, tới rồi.”
Thanh âm của xa phu từ bên ngoài truyền đến lập tức đem ý thức của Liễu Nguyên Châu làm thanh tỉnh, nam nhân xấu hổ đỏ mặt ngồi dậy, hắn vẫn ôm nữ nhi trần trụi nửa thân trên, thân mình nàng nóng bỏng đến lợi hại. “Đã biết.”
“Cha, ta, xiêm y của ta không mặc được nữa a ~” Liễu Duyệt Hề ủy khuất nhìn phụ thân nhà mình, nàng mềm mại nói, theo tác dụng của xuân dược, hơi thở nàng thập phần không xong, nghe tựa như đang rêи ɾỉ, câu dẫn người, nghe thấy lời này, nam nhân chỉ mím môi, lấy trường bào to rộng bên ngoài cởi xuống, đem nữ nhi trong lòng ngực bọc đến gắt gao, hắn cúi đầu nhìn nữ nhi bởi vì một trận dây dưa hoang đường vừa rồi mà búi tóc hỗn độn bất kham, trang sức tán loạn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mấp máy, đôi vυ' bự trước ngực càng kịch liệt phập phồng mà run rẩy đến lợi hại. Bộ dáng này của nàng mà bị ôm ra ngoài, cho dù là còn trong sạch thì cũng chỉ sợ bọn hạ nhân sẽ cho rằng nữ nhi đã bị da^ʍ nhục thất thân, cho nên hắn chỉ thở dài một tiếng, đem đầu nàng che đậy lại.
Cũng may thân hình nam nhân thập phần cao lớn đem tiểu cô nương trong lòng bọc đến kín mít, nửa cọng tóc cũng không lộ ra! Vì thế hôm nay người làm của Liễu gia đều nhìn thấy nhị gia nhà mình ôm tiểu thư về nhà, chỉ là không biết vì sao tiểu thư lại bị nhị gia ôm về!
Liễu Nguyên Châu tận lực làm lơ ánh mắt bọn hạ nhân, chỉ lạnh lùng nói với quản gia: “Đi mời Vương ma ma đến đây.” Vương ma ma là nhũ mẫu của Liễu Nguyên Châu, bởi vì mẹ đẻ của Liễu Nguyên Châu, Thôi di nương, lúc sinh thời vẫn luôn đối xử với Vương ma ma không tồi, hơn nữa người trong nhà của Vương ma ma cũng không còn nữa, cho nên hắn vẫn luôn đem bà xem như mẫu thân mà phụng dưỡng ở Liễu gia, sau này lại bởi vì Tô Cẩm nương mất đi, hắn khăng khăng muốn thủ thân nuôi dưỡng nữ nhi nên đã cùng Liễu lão thái thái nháo một trận, sau đó, Vương ma ma liền cùng hắn và nữ nhi đồng loạt chuyển đến nơi này ở, thay hắn lo liệu tất cả chuyện cuộc sống hằng ngày của nữ nhi Liễu Duyệt Hề. Hiện giờ xảy ra việc này, hắn cũng có chút mê mang, chỉ phải đi thỉnh Vương ma ma đến xem.
“Cha ~ người, người đem Hề Nhi để ở nơi này là được rồi… Hề Nhi chịu được ách ~” sau khi được phụ thân ôm trở về khuê phòng, nghe thấy phụ thân đem thị nữ trong phòng lui ra ngoài, tiểu mỹ nhân chỉ đành bắt lấy đệm chăn vặn vẹo thân mình, lúc này tuy ý thức nàng không hoàn toàn thanh tỉnh nhưng rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại một ít, lại nằm trong khuê phòng nhìn kết anh lạc trên nóc giường, biết mình đã về đến nhà, nàng sợ sẽ bị bọn thị nữ phát hiện trò hề của mình, chỉ khó chịu che hai vυ' lại, không ngừng lắc đầu với phụ thân. “Cha, ta…”
“Hề Nhi, con cứ từ từ, ta lại hỏi Vương ma ma xem có biện pháp gì hay không.” Nói xong, nam nhân sợ bản thân lại lần nữa không khắc chế được nên vội sải bước đi ra ngoài, lúc này, Vương ma ma đã đi tới, nhìn thấy tiểu gia nhà mình cau mày, lão phụ nhân vội tiến lên nói: “Làm sao vậy? Ta nghe quản sự nói thân mình tỷ nhi không thoải mái?” Nói xong, lão phụ nhân lại sốt ruột mà nhìn nhìn vào bên trong, chỉ thấy một thân ảnh phấn phấn ẩn hiện trên màn giường không ngừng quay cuồng, thanh âm rêи ɾỉ yêu kiều, đứt quãng mị người, một trận lại một trận truyền ra từ bên trong, tuy là Vương ma ma đã từng này tuổi nhưng nghe xong cũng đều nhịn không được mà mặt đỏ! “Tỷ nhi của chúng ta làm sao vậy?”
“Ma ma, Hề Nhi bị tên súc sinh Bác Văn kia hạ da^ʍ dược… Hiện tại, hiện tại vẫn đang phát tác, người xem nên làm thế nào mới tốt? Ta sợ đại phu tới nhìn thấy Hề Nhi như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của nàng …”
“Độc của da^ʍ dược này chỉ sợ đại phu có xem cũng không xem được…” Nghe được lời này của Liễu Nguyên Châu, lão phụ nhân cũng đoán được đại khái, tức khắc sắc mặt thập phần khó coi, càng thêm sốt ruột. “Tỷ nhi, nàng…” Nàng cần một nam nhân a! Vương ma ma muốn nói như vậy nhưng lại không dám nói, tần ngần hồi lâu mới nói: “Trúng dược này chỉ có thể dùng dương tinh của nam nhân mới có thể trị nha!”
“Kia… Kia làm sao bây giờ?” Nghe thấy lời này, tâm Liễu Nguyên Châu như bị nắm lại, “Chẳng lẽ chỉ có thể tiện nghi tên súc sinh Bác Văn kia?!”