Kiều Nữ Dụ Phụ

Chương 2: Hề nhi còn muốn ăn đầu lưỡi người a (Hơi H)

Không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lại hôn mình, Liễu Nguyên Châu liền ngây ngẩn cả người, nam nhân theo bản năng muốn tránh khỏi tiểu mĩ nhân mềm mại trong lòng ngực, thân mình nữ nhi lại nóng bỏng đến dị thường, hắn làm thế nào cũng không thể tách nàng ra, ngược lại lại đem tiểu nha đầu ngây thơ này ngày càng dán vào trong trong lòng ngực mình, hắn không nhịn được nhíu mày, muốn đem miệng mình khép lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nha đầu kia không biết là học được từ nơi nào, nàng vậy mà lại nắm chặt eo lưng hắn, híp đôi mắt mị nhãn câu nhân kia, cái lưỡi đinh hương sợ hãi tìm tòi, cứ như vậy đem đầu lưỡi tham nhập trong miệng hắn!

“Ngô ân. . .” Liễu Nguyên Châu có chút mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi mà kêu lên một tiếng, muốn kéo nữ nhi trong lòng ngực ra, trốn thoát khỏi nụ hôn triền của nàng, chỉ là nữ nhi lại không ý thức được, ngược lại một bên kiều kiều mà thở hổn hển, một bên hàm chứa môi dưới của hắn mυ'ŧ vào, cái lưỡi không ngừng tác loạn kia không thầy dạy cũng hiểu mà ở trong miệng hắn loạn vũ, còn câu lấy đại lưỡi hắn cuốn lên, buông xuống rồi lại cuốn lên, đem tên nam nhân chưa từng chạm vào phụ nữ, không hiểu phong tình như hắn hôn đến đần ra! Dần dần, nam nhân thế nhưng lại quên mất việc giãy giụa mà là do do dự dự mà ôm vòng eo tinh tế của nữ nhi, cúi đầu phối hợp với nàng.

Trong cảm nhận của hắn, trên đời này, trừ bỏ đại ca ra thì cũng chỉ có nữ nhi là người thân thiết nhất, thế nhưng hiện tại hắn đang làm cái gì? Hắn cư nhiên lại đắm chìm ở trong nụ hôn nồng nhiệt của nàng, lại không hề tự giác mà tham lam mà mυ'ŧ vào nước bọt ngọt ngào trong miệng nữ nhi, Liễu Nguyên Châu cảm thấy mình nhất định là điên rồi, đang lúc hắn chuẩn bị làm bản thân thanh tỉnh một ít, thối lui khỏi nữ nhi, tiểu nha đầu trong lòng ngực lại không muốn, ôm đầu hắn hôn càng thêm sâu, hơn nữa, bởi vì ban nãy xuân dược phát tác mà nàng lăn lộn lung tung ở trong phòng dẫn tới xiêm y không chỉnh tề, vυ' bự cứ như thế lỏa lồ ra tới, gắt gao mà dán ở trong ngực hắn, nam nhân chỉ cảm thấy tim trong l*иg ngực bang bang nhảy rộn, làm thế nào cũng không thể bình phục tâm tình của mình!

Đôi gò bồng đảo no tròn, mang theo mùi hương cơ thể thiếu nữ lại phảng phát như có mùi sữa của phụ nhân, thật sự có thể câu hồn người, từ sau khi nữ nhi có quỳ thủy, có đôi khi Liễu Nguyên Châu cũng không tự giác mà thoáng nhìn ngực nhũ căng phồng dựng thẳng của nữ nhi, nhưng nàng là nữ nhi của mình, hắn có thể có ý niệm da^ʍ tà gì đây? Chỉ là hiện tại không giống như vậy, nữ nhi trúng xuân dược, câu lấy mình vừa hôn lại liếʍ —— đúng vậy, nàng đã không còn thỏa mãn với việc hôn môi, mặt tiểu nha đầu ửng đỏ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ câu lấy cổ hắn, cư nhiên lại duỗi lưỡi đinh hương từ môi mỏng hắn đi xuống dưới, lướt qua cằm, một tấc lại một tấc mà liếʍ láp da thịt hắn, rõ ràng trước mắt chỉ là một bé con mà thôi nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vũ mị, miệng anh đào nhỏ đỏ tươi không ngừng nghiền trên cổ mình, Liễu Nguyên Châu cảm thấy hô hấp mình cũng càng ngày càng thô nặng.

“Phụ thân. . . phụ thân. . . Hề nhi còn muốn ăn đầu lưỡi người a, người mau vươn tới a ~” bởi vì tác dụng của da^ʍ dược, Liễu Duyệt Hề đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ điên cuồng mà khát cầu nam tử tuấn mỹ trước mắt, cho dù người trước mắt là người phụ thân mà nàng kính yêu nhất, nhưng nàng cũng sớm đã quên mất, chỉ kiều kiều mà quỳ gối bên đầu gối nam nhân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên, không ngừng yêu kiều rêи ɾỉ, cái lưỡi đỏ tươi kia lại duỗi ra tới, mông dẩu cao, tựa như mèo nhỏ động dục cần được trấn an. Tuy rằng nàng cảm thấy tiểu âʍ ɦộ mình thật ngứa, chỉ là vừa rồi mới ăn miệng của phụ thân, nàng cảm thấy miệng cùng nước miếng của phụ thân ăn cũng thật ngon! Nàng muốn ăn nước miếng của người a!

“Hề nhi. . .” Có chút khó chịu mà kẹp chặt đùi mình, không cho côn ŧᏂịŧ đã ngẩng đầu kia tác loạn, nam nhân chỉ khó chịu mà đỡ đầu vai nữ nhi, muốn cho nàng bình tĩnh chút, nhưng hắn cũng biết người trúng mị dược không có khả năng bình tĩnh, cúi đầu nhìn miệng nhỏ đỏ tươi no đủ kia của nữ nhi, Liễu Nguyên Châu vậy mà lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại, chột dạ mà vươn đầu lưỡi. . .

--------

Nghiên: Tốc độ ra chương giai đoan đầu có thể sẽ hơi chậm cho chủ nhà ham hố đào nhiều truyện :(( mọi người thông cảm cho con bé nghen!!!