Một mùa xuân nữa lại đến.
Rừng đào vẫn đẹp, những cánh hoa đào hồng thắm đang nở đẹp mê hồn, gió vần vũ hương mưa hoa đào.
Một bóng người nhỏ bé, tay cầm một thanh kiếm gỗ, đang vẫy nó trong rừng hoa đào.
Ngoài ra còn có một khuôn mặt có chút béo baby, đầy vẻ nghiêm nghị .
" Phong nhi, đến giờ ăn cơm rồi, thật không hiểu sao co lại học theo phụ thân? suốt ngày luyện kiếm thuật, ít nhất có thể ra ngoài chơi với những người bạn khác." Người phụ nữ xinh đẹp mê hồn bước vào rừng hoa đào, cô ấy hét lên một cách bất lực,
Ánh sáng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt của cô ấy, mà thay vào đó mang lại cho cô ấy một nét quyến rũ trưởng thành hơn.
Bắc Thần Phong nhận lấy thanh kiếm, anh nhìn Mộc Noãn Quân đang đi về phía mình, thẳng mặt nói: "Mẹ , bọn họ quá ngây thơ."
Cậu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh thường.
Mộc Noãn Quân nhất thời không nói nên lời, con trai cô mới năm tuổi! Không gì bằng sự hồn nhiên và dễ thương của những đứa trẻ khác!
Cô thở dài, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho Bắc Thần Phong rồi nói: " Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc nhỏ đừng có bắt chước cha con, cẩn thận sẽ không lấy được vợ trong tương lai."
“ Con không muốn có vơn , cha con nói, khi con lớn lên, ông ấy sẽ cho con một thanh kiếm vô song!” Nói đến Bắc Thần Mạc, Bắc Thần Phong lộ ra vẻ ngưỡng mộ và hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ.
Mộc Noãn Quân ôm trán, cô ấy còn có thể nói gì nữa? đúng thật sự là con của Bắc Thần Mạc rồi. Ngoại hình, tính cách và sở thích đều được thừa hưởng từ anh ấy!
“Cha!” Bắc Thần Phong đột nhiên vui mừng hét lên.
Mộc Noãn Quân quay lại và thấy Bắc Thần Mạc mặc áo choàng đen đang đi về phía họ.
Người đàn ông này đã trưởng thành và vững vàng hơn so với sáu năm trước.
“ Phong nhi, sau này đừng quên ăn uống khi luyện kiếm. Con vẫn còn nhỏ nên không cần phải luyện tập quá vất vả.” anh nhẹ giọng thuyết phục con trai. Không nói về Bắc Thần Phong một lần nữa, Mộc Noãn t nên nói về anh ta.
“Vâng, thưa cha.” Bắc Thần Phong như đang nghe lời cha, lại nhìn Mộc Noãn Quân, nghiêm mặt nói: “Mẹ, con đi ăn tối trước, anh Lý sẽ tới để dạy vào buổi chiều. "
Rốt cuộc, đứa trẻ vác thanh kiếm gỗ và từng bước rời khỏi Rừng Đào Hoa.
Mộc Noãn Quân đột nhiên cảm thấy rất khó chịu: " Phong nhi tại sao lại chỉ nghe lời anh như vậy?"
“Chắc là con trai nghe lời cha thì tốt hơn.” Bắc Thần Mạc không dám nói thêm gì nữa, nếu làm cô buồn thì thật tệ.
Mộc Noãn Quân lắc đầu: "Có thể."
Dù sao cô cũng không hiểu, đây là một đức tính trọn vẹn của tình cha con.
Nghĩ rằng Phong nhi bắt đầu tập kiếm thuật từ khi còn nhỏ và phải học sớm tuy còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, cô ấy không khỏi cảm thấy đau khổ vì cô là một người mẹ mong đứa trẻ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
“Ngày mai, anh có thể nói chuyện với thầy Lý giảm bớt số tiết học trong tương lai càng nhiều càng tốt.” Cô khoác tay Bắc Thần Mạc, hai người bước ra khỏi Rừng Đào Hoa.
Bắc Thần Mạc giật giật khóe miệng: "Với năng lực của Phong nhi, bài học nhỏ đó sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, đứa trẻ đó là con trai cả nên nhận trách nhiệm của mình."
“Ngươi đi đi?” Mộc Noãn Quân nhướng mày trừng hắn, ánh mắt uy hϊếp, trách móc lão tử, con của cô mới năm tuổi! Cô ấy không thể đọc khi cô ấy năm tuổi!
Bắc Thần Mạc: "..."
“Được rồi, anh sẽ đi.” Anh ta đã bị đánh bại.
Hài lòngMộc Noãn Quân thu lại ánh mắt, nhìn về phía xa xăm, ngập ngừng: "Anh nói xem, chúng ta có nên sinh thêm một đứa con nữa không? Để Phong nhi có một em trai và em gái chơi cùng."