Cô ấy cảm thấy trái tim mình sắp nhảy lên ra, Hiên Viên Cảnh Hoằng nói vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ý đồ của nàng? Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Trong lòng Lan Cơ rối loạn, nhưng cô nhìn hắn với vẻ mặt hoảng hốt, cố gắng giải thích trong lòng hoảng sợ: "Điện hạ ... ta ..."
"Nàng đã biết cô ấy là em gái của Lý Tử Văn rồi đúng không?" Hiên viên Cảnh Hoằng cười mỉa mai: "Đó là lý do tại sao nàng giả vờ làm bạn với cô ấy, bởi vì cô ấy có cái gọi là thiên kiếp phượng hoàng, và bởi vì tôi sẽ kết hôn với cô ấy trong tương lai?"
Lan Cơ lắc đầu vì hoảng sợ và xấu hổ, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì hóa ra anh Đó không phải là những gì cô nghĩ! Cũng may là không nhìn thấy gì khác ...
" Điện hạ ... Lan Cơ chỉ là ..."
Hiên viên Cảnh Hoằng nhẹ nhàng cắt lời: "Nàng không cần phải gọi mình là Lan Cơ, bây giờ nàng không còn là kĩ nữ nữa, mà là thân muội muội của Bắc Cảnh Vương Thế tử, không lâu nữa cũng sẽ trở thành Cảnh Vương phi, điều này không phải là thứ nàng muốn nhất sao?”.
" Không ... ta chỉ ... yêu ngài! ... "Lan Cơ bật khóc và cố gắng giải thích., Có vẻ như Hiên viên Cảnh Hoằng đã xát định cô ấy là một người phụ nữ sẽ kết hôn với anh ấy mà không cần bất cứ giải thích nào.
Người đàn ông này thật khó xử lý!
“Yêu ta?”Hiên viên Cảnh Hoằng lắc đầu, vươn tay bóp cằm Lan Cơ ép cô nâng khuôn mặt đang khóc cùng mưa lê của mình lên, châm chọc: " Nàng yêu ta vì gì? Thân phận? Địa vị? Hay là vì dung mạo này? Hay là vì ta là nam nhân đầu tiên của nàng? Nàng có biết ta là loại người gì không? Có hiểu ta không?”.
Nhưng bề ngoài, cô chỉ nhìn anh một cách kiên quyết và trìu mến bằng một đôi mắt đẫm lệ pha lê.
Hiên Viên Cảnh Hoằng buông lỏng tay, xoay người nói: “Ngày mai là ngày sinh thần của Thái Hậu, nàng sẽ lấy thân phận Vân Nhã Quận chúa, cùng Bắc Cảnh Vương Thế tử tiến cung, tự giải quyết cho tốt”
Nói xong, hắn rời khỏi phòng.
Lan Cơ nhìn cánh cửa đóng chặt một mình, trong lòng thở dài, chắc chắn ...
Hiên viên Cảnh Hoằng không dễ tấn công như vậy, người đàn ông này thực lực hơn cô tưởng tượng, lại càng thêm nghi hoặc, không muốn tin ... không Dễ theo kịp.
Có lẽ người trong hoàng gia đã luôn luôn như thế này?
Đối với người được gọi là anh trai của cô, hoàng tử phương Bắc ...
Lan Cơ không tin anh ta lắm, thậm chí còn cảm thấy đối phương không quá coi trọng em gái mình, sở dĩ có chuyện này là bởi vì hoàng đế muốn tấn công phương Bắc, mà Nạp Lan Viên Liệt chỉ là đi trước một bước, lấy nàng làm con tốt, liên hôn với hoàng tộc.
Hiên Viên Cảnh Hoằng và Nạp Lan Viên Liệt hẳn là đã đạt thoả thuận, nếu không…. Cho dù nàng có là muội muội của Nạp Lan Viên Liệt thì Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng sẽ không vì cưới nàng mà bỏ cái trời sinh mệnh phượng hoàng, Lý Tử Toàn.
Hoặc có lẽ do nàng đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng có vài phần thật tình đối với nàng, cũng sẽ không….
Chao ôi ... Thời cổ đại đầy âm mưu và âm mưu này ... Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian vào cung ngày hôm sau cũng đến nhanh chóng.
Sau khi Lan Cơ chuẩn bị mọi thứ, cô lên xe ngựa, trên xe chỉ có cô và một người hi đi cùng, còn Nạp Lan Viên Liệt thì cưỡi ngựa ở bên ngoài.
Thực lòng mà nói, nàng không có nhiều hứng thú và kỳ vọng cho chuyến đi tới hoàng cung này, nhưng lại cảm thấy có chút bất an.
Nếu Hiên Viên Cảnh Hoằng và Bắc cảnh thực sự định quan hệ, vậy sinh nhật Thái hậu hôm nay có phải là cơ hội hoàn hảo để ám sát hoàng đế? Hoặc có thể hoàng đế đã muốn tấn công biên giới phía bắc từ lâu rồi?
Bởi vì cái gọi là ám sát quy mô lớn luôn luôn xảy ra tại yến tiệc sôi động hoặc bãi săn ...
—
Hoàng cung Đúng như cô mong đợi, nó lộng lẫy và đẹp đẽ, màu đỏ son và vàng, hoành tráng và trang trọng.
Lan Cơ cúi đầu ngồi bên cạnh Nạp Lan Viên Liệt, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của cô ấy, trong khi Hiên Viên Cảnh Hoằng ngồi đối diện với cô ấy, thản nhiên uống rượu, ánh mắt của hắn rơi vào cô ấy từ lúc nào không hay.
Lan Cơ may mắn vì hôm nay là sinh nhật của Thái hậu, Hoàng thượng và Thái hậu chỉ hỏi cô vài câu tượng trưng,
cô cúi gằm mặt, giả bộ rụt rè và căng thẳng, khiến sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị phân tâm bởi hát và nhảy trên sân khấu. thu hút bởi màn trình diễn.
“Đừng lo lắng, trong một hoặc hai giờ nữa, chúng ta gần như có thể quay trở lại.” Nạp Lan Viên Liệt trấn an cô, hắn nghĩ rằng Lan Cơ đã rất hồi hộp và sợ hãi khi lần đầu tiên vào cung nhìn thấy những người như hoàng đế và hoàng hậu. .
“Ừ.” Lan Cơ trầm giọng đáp, cô chỉ sợ sẽ gây chuyện, không khí trên sân vẫn rất ấm áp.
Các phi tần trong hậu cung lại càng muốn giành được sự sủng ái của thái hậu và hoàng thượng, Lan Cơ nghe theo âm mưu của những người này và tìm cách lừa gạt người khác, cô chợt mừng vì mục tiêu của mình không phải là hoàng đế.
Nếu không, việc tấn công một người đàn ông không chỉ là một vấn đề đơn giản nữa.
Nghĩ đến điều này, cô không khỏi nhìn Hiên Viên Cảnh Hoằng đang uống rượu.
Người bên kia đột nhiên ngẩng đầu lên, Lan Cơ đột nhiên bắt gặp đôi mắt sâu và sắc bén kia, như muốn nhìn thấu cô từ đầu đến chân.
Cô cụp mắt xuống, tầm mắt rơi vào rượu và bát đĩa trên bàn.
Người hầu gái phục vụ phía sau tưởng cô đi uống rượu, vội vàng bước tới rót rượu cho Lan Cơ.
Tuy nhiên, cung nữ không nhận ra rằng mình đã lấy nhầm ly rượu, trên bàn có hai ly rượu cạnh nhau, Nạp Lan Viên Liệt không uống, thậm chí còn không ăn các món ăn.
Chất lỏng màu hổ phách được rót từ từ vào chiếc cốc tinh xảo và trong suốt màu trắng ngọc bích, gây ra những tia nước li ti trong cốc, động tác rót dừng lại khi chất lỏng màu hổ phách dâng lên đến mép miệng nhỏ của chiếc cốc.
Lan Cơ không ngại, dù sao hai ly rượu cũng đã sạch sẽ, cô nhìn chằm chằm động tác của cung nữ không chớp mắt, do dự một lúc, cô vươn tay ra, chậm rãi uyển chuyển cầm ly rượu lên uống cạn. .
Cho đến khi tàn tiệc, Lan Cơ nghĩ sẽ không xảy ra một vụ ám sát nào, cô đột nhiên cảm thấy mình đã đánh giá thấp những người xưa này, còn trắng trợn ám sát hoàng đế trong bữa tiệc, điều này chỉ có thể nhìn thấy trên TV!
Trong yến tiệc, ngoài việc hoàng đế thỉnh thoảng tỏ ý không bằng lòng với việc từ hôn của Hiên Viên Cảnh Hoằng, ông ta không có ý làm Hiên Viên Cảnh Hoằng khó xử chống lại sắc lệnh, dù sao đây là tiệc sinh nhật của Thái hậu, có một số chuyện không thể nói trên mặt.
Ai bảo hoàng tộc quan trọng nhất chính là mặt mũi a.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc suôn sẻ và thành công, Lan Cơ và Nạp Lan Viên Liệt rời cung điện sớm hơn những người khác, và không có vụ ám sát đáng ngờ nào xảy ra.
Nhưng nỗi bất an trong lòng Lan Cơ ngày càng lớn khi cô rời cung điện. Kéo rèm xe ngựa lên, Lan Cơ nhìn những người ngồi trong xe ngựa ...