rất nhanh, một người mặc một màu đen đeo chiếc thắt lưng bằng ngọc đen sẫm bước vào bất chấp sự ngăn cản của người ngoài.
Lan Cơ và ông Lý kinh ngạc nhìn lên hắn ta.
Một mái tóc đen và thẳng tắp được buộc một cách ngẫu hứng bằng vải sa tanh trắng mịn ở chân tóc, và phần tóc trên trán vương vãi trên má. Hắn tựa như một người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ.
" Thái phó?!
Ngài thế nào lại tới đây ?!" Hắn ta ngạc nhiên nhìn ông Lý.
Lúc này, người có khuôn mặt chìm đã được thay thế bằng ông Lý.
Khoảng bảy tám năm trước, Lý lão tiên sinh thân là thái phó của hoàng tử Hiên Viên Cảnh Hoằng, dạy dỗ thái tử cùng các hoàng tử, hiện tại Lý lão tiên sinh đã từ quan, rất nhiều năm không gặp lại học trò của mình, không nghĩ tới hiện tại có thể gặp nhưng lại là gặp dưới tình huống này.
“ Người không ở trong cung, đến một nơi như thế này làm gì?” Ông lý bắt đầu dạy dỗ.
Nhưng hiển nhiên, hắn quên mất rằng Viên Cảnh Hoằng không còn là hoàng tử nữa, mà là thái tử Cảnh, đã có cung điện riêng bên ngoài hoàng cung.
" Lão phu thực sự đã già ròi nên quên nhiều chuyện. Vị này ... khụ, ngài đã dọn ra khỏi cung rồi." Viên Cảnh Hoằng nhìn quanh, thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lan Cơ và bàn cờ trước mặt, im lặng trả lời câu hỏi của ông Lý.
“Vậy thì người cũng không nên đến một nơi như vậy.” Ông Lý dường như đang cố chấp về vấn đề này.
Lan Cơ không nói nên lời, càng lớn tuổi lại bắt đầu mắc bệnh quên quên nhớ nhớ, hiện tại một thái phó đã từ quan làm sao có quyền quản Hiên Viên Cảnh Hoằng, vừa rồi khi chơi cờ cũng không thấy Lý thái phó có suy nghĩ này.
" Trò đã được dạy dỗ, Lý Cẩm, ngươi sao không sớm đưa Thái Phó trở về? Muộn như vậy không sợ nhà Lý thái phó lo lắng sao? Trên đường đi cẩn thận còn không mang theo vài thuộc hạ cho an toàn."Hiên Viên Cảnh Hoằng cũng lười tranh luận với Ông Lý về chuyện này. Khi còn là hoàng tử, tại sao không có một vài thuộc hạ?
Ngay sau đó, có hai người đi vào và đưa ông Lý đi, còn muốn nói điều gì đó.
Lan Cơ và Hiên Viên Cảnh Hoằng đã sớm bị bỏ lại trong phòng.
"Điện hạ, đây là ..." Lan Cơ thận trọng bước tới, có chút lo lắng hỏi, ôngLý đã lớn tuổi như vậy không chịu nổi việc lôi kéo.
"Cái gì? Cô đang lo lắng cho người đã già sao?" Hiên Viên Cảnh Hoằng lập tức thay đổi vẻ mặt, nhìn Lan Cơ cười nửa miệng.
Lan Cơ cả kinh, vội vàng quỳ xuống xin lỗi: “Lan Cơ không dám.”
Hiên Viên Cảnh Hoằng không thèm đếm xỉa đến Lan Cơ đang quỳ trên mặt đất, hắn bước tới bàn cờ, nhướng mày nhìn bàn cờ chưa hoàn thành. : “Nửa đêm, các ngươi khá nhàn nhã.”
Lan Cơ không dám nói.
Hiên Viên Cảnh Hoằng không phải là người đơn giản, nhìn bề ngoài giống một người hoang loạn và cẩu thả.
nhưng bí mật đằng sau ...
"Nhưng kỹ năng đánh cờ của thái phó này đã bị thụt lùi rất nhiều, ngay cả một cô gái nhỏ như cô cũng không thể chơi được, nhưng Lan Cơ đã làm ta rất ngạc nhiên, và kỹ năng đánh cờ của cô dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều." Có vẻ là một tiếng thở dài, nhưng có vẻ như với sự ngưỡng mộ, hắn ta nhìn Lan Cơ và ra lệnh, "Hãy đến và chơi cùng với ta để kết thúc ván cờ này."
Lan Cơ người đã nhận được lệnh, nhanh chóng đáp lại đứng dậy và bước đến bàn cờ.
Vị trí mà Hiên Viên Cảnh Hoằng đang ngồi vị trí của oonh Lý vừa rồi, nhưng quân cờ của ông Lý đã ở thế bất lợi rồi, căn bản không thể đoạt lại được.
Lan Cơ im lặng chờ lệnh tiếp theo của Hiên Viên Cảnh Hoằng
"Hôm nay Lan Cơ có vẻ không nói nhiều? Vừa rồi cô ta làm làm cho sợ hãi sao?" Mắt liếc nhìn Lan Cơ đang bồn chồn ở phía đối diện, vẻ giễu cợt thường ngày lại hiện lên trong mắt Hiên Viên Cảnh Hoằng.
“Lan Cơ không dám, xin thái tử chỉ giáo.” Lan Cơ nhìn xuống bàn cờ.
Hiên Viên Cảnh Hoằng cầm lấy vài quân cờ chơi chán chê, ánh mắt chợt trào ra hứng thú, nhìn Lan Cơ cười lạ: “Vậy thì vui vẻ đi.”
“Xin hãy khai sáng cho thϊếp.” Thái độ của Lan Cơ vẫn như mọi khi đoan trang, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, không nịnh nọt cũng không quyến rũ.
"Chậc chậc, Lan Cơ bị làm sao vậy? trở nên lạnh lùng như vậy, ta còn chưa kịp thích nghi." Hắn liếc mắt nhìn Lan Cơ đánh giá.
Lan Cơ không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn hướng trên bàn cờ, lông mi dài chớp chớp.
“Được rồi, về sau nếu như ta thắng, đêm nay ngươi phải nghe lời ta, ngươi nếu thắng, bổn vương này sẽ ban cho ngươi một yêu cầu.” Hiên Viên Cảnh Hoằng nói xong, trong nháy mắt liền nhìn thấy một quân cờ, ngẫu nhiên búng trên bàn cờ. .
Lan Cơ kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn cờ ... Vị trí này ...