nghe Lương Diệu Đình hỏi về điều này, Sở Ngọc Thiền đã bị hoảng sợ. Sau đó, cô Nhẫn nhịn cúi đầu, trầm giọng nói: "Thái Vi, cô ấy ... Cô ấy nói ... Tướng Công, chàng cần ... cô ấy ... phục vụ ..." Nói xong, Sở Ngọc Thiền không thể nói tiếp, cô im lặng cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ, nét mặt thoáng buồn và những lời sau lưng dường như khó nói.
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Lương Diệu Đình không khỏi suy nghĩ cẩn thận và âm mưu của một số phụ nữ. Với tính tình mềm mỏng của Sở Ngọc Thiền, rất có thể Thái Vi đã nói điều gì đó gây hiểu lầm nên cô ấy đã nuốt giận và đưa Thiên Diễn đến một phòng khác để ngủ. Mà như vậy, Thái Vi rất có khả năng sẽ ở trong phòng của mình qua đêm, cộng thêm cái cách Thái Vi nhìn hắn trước đây, nhất định có chút không thể tránh khỏi, như thể những gì cô vừa mới nói, điều này làm cho Lương Diệu Đình rất không vui. Anh cúi gằm mặt nói: “ Nàng tin những gì cô ta nói?” “Tưowngs Công… Thϊếp…” Sở Ngọc Thiền muốn tự bào chữa cho mình, nhưng không thể phản bác lại, sau một lúc im lặng, cô cúi đầu xuống. buồn rầu nói: "Ngươi và ta ly biệt đã năm năm. Sau bao nhiêu năm, giờ đây Tướng công là tướng quân của triều đình, thϊếp chỉ là một người phụ nữ bình thường làm sao có thể trở thành vợ của chồng được? xứng với danh hiệu phu nhân của tướng quân? Thà để thần thϊếp xuống, nhường ngôi vị phu nhân của tướng quân cho người xứng đáng."
Thực sự là Thái Vi Cô ta đã nói một số điều không nên nói, nếu không thì làm sao Ngọc Thiền có thể nghĩ về những điều này với suy nghĩ trong sáng của mình? "Được rồi, ta không muốn nghe những lời này nữa. Nàng là mẹ ruột của Thiên Diễn, và ta đã nói rằng nàng đủ tư cách! Cái chết của Thái Vi có lẽ chứa đầy âm mưu, ta sợ có người muốn nhắm vào nàng và Thiên Diễn." một lúc, Lương Diệu Đình nghĩ đến nhiều chỗ trong đầu.
Trước khi đón hai mẹ con về kinh đô, họ đã tình cờ gặp cướp trên đường, cộng thêm cái chết của Thái Vi đêm nay, rất có thể đó là một âm mưu của kẻ có dã tâm.
Nếu Thái Vi không khéo léo dùng mưu kế xa lánh để mẹ con Ngọc Thiền sang phòng khác thì có lẽ người chết đêm nay ... rất có thể là vợ và con trai anh.
Nghĩ đến khả năng này, Lương Diệu Đình không khỏi cảm thấy sợ hãi, không ngờ lại có sát thủ ở một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như phủ tướng quân.
“Cái gì!” Nghe được suy đoán của Lương Diệu Đình Ngọc Thiền không khỏi cảm thán, lo lắng nhìn Lương Thiên Diễn đang ngủ say, thấy đứa bé không có biểu hiện gì đã tỉnh lại, cô không khỏi lo lắng hoảng sợ, ” Chuyện này làm sao có thể ?"
" Dám động đến tư phủ của tướng quân ta! "Lương Diệu Đình sắc bén nói. Trong mắt lộ ra ớn lạnh thấu xương. Hắn rõ ràng cho rằng tất cả những chuyện này đều là do kẻ thù chính trị của mình gây ra, nhưng sự thật của vấn đề ... Thường người tính không bằng trời tính ...
Với sự bảo đảm của Lương Diệu Đình Sở Ngọc Thiền cúi đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, nếu tên cướp thực sự bị người có động cơ thầm kín phái tới, cô tin rằng với thực lực của Thiếu tướng quân thì sớm muộn gì cũng có tìm ra được kẻ chủ mưu.
Cái chết của Thái Vi cuối cùng đã được đổ lỗi.
Nghĩ nghĩ, Sở Ngọc Thiền thở dài, cô vắt chăn bông cho Lương Thiên Diễn đang ngủ say, nói nhỏ với Lương Diệu Đình: “Tưowngs công, sắp muộn rồi, chàng nên nghỉ ngơi sớm đi!”
Lương Diệu Đình giật mình nhướng mày kinh ngạc. Nói : " Nàng sẽ không ở cùng ta sao?”
Sở Ngọc Thiền đỏ mặt, không biết suy nghĩ gì, cô nói: " Thϊếp phải ngủ cùng với Thiên Diễn, nó đã quen với việc ngủ với thϊếp, nếu nó tỉnh dậy không thể nhìn thấy thϊếp , sẽ có phiền phức. "
Lương Diệu Đình lắc đầu không đồng ý:" Nàng không thể quen tập thói quen xấu cho nó Thiên Diễn năm tuổi, nên ngủ một phòng một mình, nam nữ bảy tuổi đã có thể thành hôn không thể cùng nó ngủ cho đến khi nó bảy tuổi
.
"Nhưng ... Thiên Diễn vẫn còn nhỏ ..." Sau lời bào chữa này, giọng nói của cô trầm xuống dưới ánh mắt sắc bén của Lương Diệu Đình.
“Được rồi, từ hôm nay trở đi, nó sẽ tự mình ngủ một phòng. Ta sẽ tăng cường người bảo vệ ” Dù sao đứa trẻ cũng là con của Lương Diệu Đình vậy làm sao có thể để yên được.
Sở Ngọc Thiền do dự nhìn Lương Thiên Diễn đang ngủ, miễn cưỡng gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lương Diệu Đình.