Sự thật đúng như cô nghĩ, nhiệm vụ không đơn giản như vậy! Tần Thâm vai nam phụ đúng là rất có năng lực!
Không cần biết Từ Thiên Huệ ở trước mặt anh ta quyến rũ như thế nào hay là tài đức vẹn toàn chăm lo mọi thứ cho anh ta, Tần Thâm vẫn để mắt nhìn ra dáng vẻ quý nhân nhưng thái độ hòa nhã nhã nhặn chỉ là đầu, đến giờ thì hơi mất kiên nhẫn và xa lánh.
Về vấn đề này khiến trái tim của Từ Thiên Huệ lạnh đi một nửa! Đã gần ba tháng! Chiến lược không có tiến triển gì cả!
Người ta nói rằng tình yêu sinh ra từ tìиɧ ɖu͙©, nhưng nếu không có ai chạm vào cô ấy thì làm sao bạn có thể yêu được? Nghĩ đến thân thể có thể coi là mỹ nhân, tuy rằng không quyến rũ quỷ dị, nhưng có thể coi là xinh đẹp tuyệt trần, dáng người càng thêm uốn lượng quyến rũ.
Nhưng Tần Thâm cũng không khác gì Từ Thiên Huệ cũng không có động tĩnh gì!
Từ Thiên Huệ nghiến răng, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cho đến khi bầu trời tối sầm lại.
Tần Thâm tâm tình thật sâu cái tên này thật là lợi hại! Tốt hơn anh ta nên ướt đẫm bên ngoài!
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Từ Thiên Huệ không khỏi nhíu mày lúc này lẽ ra hắn nên trở về rồi! Có chuyên gì đó đã xảy ra trên đường đi? Cô không khỏi lo lắng.
Đúng lúc này cửa đột nhiên có tiếng lách cách.
Từ Thiên Huệ quay lại quả nhiên là Tần Thâm đang chật vật cả người ướt sũng, tóc ướt rũ xuống đầu khuôn mặt tuấn tú cùng quần áo dính đầy nước.
Anh loạng choạng bước vào, kéo theo những vệt nước trên mặt đất. Từ Thiên Huệ cầm khăn tắm chạy tới, ngay lập tức lấy khăn khô lau nước trên đầu và mặt, lo lắng nhìn anh: "Sao lại thành ra thế này? Anh lái xe không đóng cửa sổ à?"
Tần Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái biểu cảm ôn tồn lễ độ trước đây giờ chỉ còn lại có sự lạnh nhạt còn có một tia tuyệt tình.
Đôi mắt đen láy kia khiến trái tim Từ Thiên Huệ loạn nhịp, động tác lau của cô dừng một lúc, có chút sợ hãi nhìn anh, lo lắng hỏi: “Anh có chuyện gì vậy?”
Tần Thâm đây là muốn hắc hóa?! Trời ạ! Vì cái gì nhanh như vậy liền hắc hóa?! Đàn ông hắc hoá càng khó công lược hơn trước nữa!.
Từ Thiên Huệ trong lòng than thở, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, nhìn Tần Thâm bằng ánh mắt lo lắng cùng hồi hộp, quan tâm hỏi: " Anh Có muốn tắm nước nóng trước không? Nếu không sẽ sinh bệnh mất, để em đi pha nước ấm cho anh."
Tần Thâm không nói gì, Từ Thiên Huệ chỉ coi đó là sự ưng thuận của anh lau khô trên người xong đi vào phòng tắm pha nước ấm.
Lúc sắp ra xong cô định đi ra ngoài gọi Tần Thâm đi vào tắm nhưng vừa quay đầu lại thì bị bóng dáng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô làm cho cô giật mình.
Cô cố gắng hết sức để kìm nén tiếng hét trong cổ họng, nhìn Tần Thâm đầy sợ hãi: "Anh ... sao anh bước đi không có tiếng động ..."
Cô một chút cũng không đoán được người đàn ông đen đủi! Xuất hiện như một bóng ma thế này đang muốn gây ra rắc rối gì!
Thấy Tần Thâm không lên tiếng Từ Thiên Huệ cũng có thể chỉ vào bồn tắm nói: “Nước nóng đã chuẩn bị xong, anh tắm rửa trước đi em đi ra ngoài trước.”
Sau đó lướt qua Tần Thâm bước tới cửa phòng tắm, Từ Thiên Huệ lúc này mới nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh: “Đem quần áo mới cho tôi.”