Từ sau khi con trai Quý Dương sinh ra, Quý Hàn đã phải chịu sự lạnh nhạt trước nay chưa từng có của vợ, anh ta vô cùng hối hận, sao lại sinh con sớm như vậy làm gì?
Lúc Quý Dương vẫn còn nhỏ, Diêu Vi đặt hết tinh thần vào việc chăm sóc con, thời gian quan tâm Quý Hàn ít đến đáng thương.
Khó khăn lắm Quý Dương mới lên bốn tuổi, Quý Hàn cố gắng thuyết phục Diêu Vi phải rèn cho con tính độc lập, sau đó anh ta liên lạc với một nhà trẻ có tiếng, gửi Quý Dương đến đó, cậu bé khóc lóc náo loạn.
Ngay khi anh ta nghĩ rằng đã khôi phục lại được thế giới hai người thì Diêu Vi lại tìm được một công việc bên ngoài, trở thành một nhân viên văn phòng, nói dễ nghe là cô không muốn làm bà chủ gia đình, làm người phụ nữ chỉ biết đến chồng con nữa.
Đối với việc này, Quý Hàn không dám ý kiến nhiều, chỉ có thể đè nén nỗi oán hận trong lòng mà thôi.
Cuối tuần hai người đều không đi làm, Diêu Vi lại đón Quý Dương từ nhà trẻ về, cậu bé bốn năm ngày liền không được gặp mẹ liền dính chặt lấy Diêu Vi.
Đến lúc lại bắt thằng bé đi nhà trẻ, nó sống chết cũng không chịu đi!
Cuối cùng Diêu Vi đau lòng cho con trai nên cũng thỏa hiệp, cô thương lượng với hiệu trường nhà trẻ, xin cho Quý Dương không học nội trú nữa, một tuần thằng bé mới về có một lần, cô cũng không nỡ.
Sau đó việc đưa đón Quý Dương đi nhà trẻ mỗi ngày được giao cho Quý Hàn, ai bảo anh ta là ba thằng bé cơ chứ!
Đối với chuyện này, Quý Dương cũng đã kháng nghị, nếu không phải mẹ đưa đón thì nó nhất định không đi học, Quý Hàn cười lạnh: “Không muốn ba đưa đi cũng được, vậy con học nội trú đi.”
Quý Dương nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, đôi mắt vừa to vừa tròn tủi thân chớp lấy chớp để, ba không dịu dàng giống mẹ một chút nào... hu hu... nó muốn ngày nào mẹ cũng đưa đón nó cơ...
“Ba, con có thể đi học chậm mấy năm không...” Quý Dương ngồi ở hàng ghế sau bĩu môi, cất giọng non nớt: “Con là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp.”
“Vớ vẩn! Lần trước ba còn nhìn thấy lớp các con có một bé gái còn chưa biết đi nữa kìa.” Quý Hàn nhìn dòng xe chạy phía trước, nghiêm túc vạch trần lời nói dối của con trai
“Ôi, Tiểu Quả Quả sắp không phải bạn học lớp con nữa rồi! Cô giáo nói học kỳ hai Tiểu Quả Quả sẽ chuyển đi.” Quý Dương cố gắng chớp đôi mắt to tròn như trái nho đen để chứng minh sự trung thực của mình.
“Như vậy cũng không được, con là đàn ông con trai, sao có thể so kè với bé gái.” Quý Hàn từ chối đề nghị đi học muộn vài năm của con trai, nực cười, nếu đồng ý, há chẳng phải tính phúc của anh ta cũng bị muộn mấy năm hay sao?