“Vậy được rồi, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm tiếp nhiệm vụ.” Mẫn Dao có chút mệt mỏi xoa ấn đường, tuy rằng nhiệm vụ lần này không tính là khó, nhưng cũng không dễ như diễn kịch, cô đã phải bỏ đến 120% tinh lực mới có thể hoàn thành.
Trước giờ Mẫn Dao vẫn tâm niệm “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, vì vậy trước kia mỗi khi quay phim, cô đều nghiêm túc với từng vai diễn, toàn tâm toàn ý nhập tâm vào từng nhân vật, cho nên mới có thể diễn xuất sắc như vậy.
Hậu quả của việc này đương nhiên là mỗi khi nhập vai, Mẫn Dao phải cần một khoảng thời gian để điều chỉnh lại bản thân. Lúc mới đầu cô mất nửa tháng, sau đó chỉ cần một tuần, rồi dần dà chỉ cần một hai ngày là được.
Mẫn Dao ngày một tiến bộ, nhưng cô vẫn chưa hài lòng với tình trạng hiện tại.
Mẫn Dao cảm thấy chuyện này không có gì là xấu cả, thỏa mãn với hiện trạng sẽ khiến cô giậm chân tại chỗ, chỉ có vượt lên chính mình mới giúp chúng ta ngày càng tốt lên. Loài người bắt đầu tiến hóa kể từ khi còn là vượn cổ, chẳng phải chính vì không ngừng vượt qua bản thân mới có được thế kỷ 21 với khoa học tiên tiến như bây giờ sao?
“Cô có ba ngày để nghỉ ngơi, nhưng trước đó cô có muốn xem kết cục của thế giới kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ không?” Hệ thống nói xong, không gian tối tăm huyền ảo đột nhiên thay đổi.
Mẫn Dao kinh ngạc phát hiện không gian đã biến thành căn phòng đầy ắp hơi thở mơ mộng, nơi đây được trang trí đẹp đẽ rộng rãi, có giường, có đèn, tủ quần áo... mà tấm rèm trắng hư vô kia lại xuất hiện ngay trên bức tường của phòng.
Mẫn Dao uể oải ngáp dài nằm lên giường, cô ủ rũ nói: “Có gì đáng xem chứ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, thế giới đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Cô nói xong liền đắp chăn, mí mắt nặng trĩu nhắm chặt.
Mẫn Dao vẫn luôn rõ ràng bản thân rốt cuộc là ai, cô là Mẫn Dao, không phải Diêu Vi, người yêu Quý Hàn là cô ta, không phải Mẫn Dao cô, từ đầu đến cuối cô chưa từng nảy sinh tình cảm hay rung động trước Quý Hàn.
Trong ba mươi năm cuộc đời, Mẫn Dao từng qua lại với rất nhiều đàn ông ưu tú, loại người nào cũng có, nào là thiên vương ảnh đế, CEO, tình cảm cuồng nhiệt sâu đậm, có người cô yêu, có người yêu cô... Nhưng Mẫn Dao chưa từng có suy nghĩ lập gia đình, vậy nên cuối cùng các cuộc tình đó đều chẳng đi đến đâu cả.
Nói cô bạc tình bạc nghĩa cũng được, đó mới chính là Mẫn Dao cô, không có bất cứ ai hay bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản được cô cả.