Xuyên Nhanh: Nhiệm Vụ Sắc Tình - Cứu Giúp Nữ Phụ Bất Hạnh

Chương 40: Chưa từng thấy màn cầu hôn nào kỳ lạ không đáng tin như vậy

Quý Hàn hít sâu một hơi, anh ta không quan tâm đến ánh mắt giễu cợt của Diêu Vi, chỉ nghiêm mặt nói: “Dì, cháu rất nghiêm túc, hy vọng hai người có thể đồng ý!”

Bà Diêu lại nói: “Nhưng mà thời buổi bây giờ không phải mọi người đều coi trọng yêu đương tự do sao? Mấy người trẻ các cháu không phải thịnh hành kiểu cầu hôn bằng nhẫn kim cương với hoa hồng à? Ngay cả ở thời đại của dì trước đây cũng rất hiếm gặp chuyện cầu hôn với người lớn.”

Quý Hàn nghe bà Diêu nói vậy thì cả người hoàn toàn hóa đá.

Không phải Phương Hoành nói là lấy lòng được ba mẹ vợ tương lai thì xem như đã thành công một nửa à?

Ánh mắt Diêu Vi nhìn anh ta có chút thông cảm, cuối cùng cô cũng biết hôm nay Quý Hàn có chỗ nào không ổn rồi, anh ta không mang theo não! Có lẽ đúng như mẹ cô nói, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc.

Cuối cùng ông Diêu không nhìn nổi nữa, ông đứng lên vỗ vào vai Quý Hàn, an ủi nói: “Tiểu Quý, ta hiểu tâm ý của cháu, nhưng quan trọng vẫn phải xem ý của Vi Vi thế nào, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của con bé, người kết hôn là nó, chúng ta làm ba mẹ không thể tự ý quyết định thay con bé được!”

Quý Hàn cứng nhắc xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập ý cười của Diêu Vi, gượng gạo nói: “Vi Vi, em... có đồng ý gả cho anh không?”

Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng khách chợt yên tĩnh lạ thường.

Ba mẹ Diêu Vi cùng Quý Hàn đều nhìn cô chằm chằm.

Diêu Vi cảm thấy áp lực, da đầu tê dại, cô lắp bắp nói: “Em... em đi nấu cơm.”

Cô nói xong liền đi vào bếp.

Quý Hàn cúi đầu thất vọng, mặc dù ngực hơi tức nhưng anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh nói với ba mẹ Diêu Vi: “Chú Diêu dì Diêu, cháu có chút việc đi trước, hôm khác cháu đến thăm hai người.”

Anh ta lễ phép nói xong liền sải bước rời đi.

Sau khi đóng cửa, bà Diêu ngồi nói chuyện với ông Diêu: “Sao trước kia em lại không nhìn ra thằng bé này kém cỏi như thế chứ? Em sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy màn cầu hôn nào kỳ lạ không đáng tin như vậy.”

“Được rồi, bọn trẻ tự có cách làm của mình. Vi Vi cũng chưa vội kết hôn, em đừng bận tâm nữa.” Ông Diêu vô cùng thoải mái, ông cũng không ngờ Quý Hàn lại làm như vậy, đáng tiếc chuyện xảy ra quá bất ngờ, cho nên ông không kịp chuẩn bị tâm lý.

Đúng lúc này, Diêu Vi nghe thấy tiếng đóng cửa thì từ bếp đi ra, cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi nói: “Anh ấy đi rồi ạ?”

Bà Diêu có chút tức giận nói: “Sao? Luyến tiếc anh Quý Hàn của con à?”

“Tất nhiên là không rồi.” Diêu Vi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Không phải thì tốt, thằng bé Quý Hàn này tính tình lạnh nhạt, hơn nữa còn kém cỏi như vậy, sau này nếu nó lại cầu hôn con thì con đừng có ấm đầu mà đồng ý.” Bà Diêu không yên tâm dặn dò, tiếp đó xoay người đi vào bếp.