Trong phòng khách nhà họ Diêu, Quý Hàn ngồi ngay ngắn ở sofa, cả người cứng đờ, trên bàn đặt lá trà mà anh ta vừa mua ở siêu thị dưới tầng. Anh ta cảm thấy không thoải mái khi đối diện với ánh mắt dò xét của ông Diêu, tuy ông đã bốn mươi năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ vẻ ôn tồn nho nhã.
Ông Diêu nhìn anh ta một hồi lâu rồi mới cảm thán nói: “Tiểu Quý! Hiếm lắm mới có dịp cháu mới đến chơi một lần.”
Câu nói này càng khiến Quý Hàn cảm thấy mất tự nhiên hơn, nếu không phải vì Diêu Vi, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc qua nhà ông Diêu chơi.
Anh ta mở miệng, không nhịn được nói: “Chú Diêu…”
Quý Hàn còn chưa nói xong thì ông Diêu đã vung tay ngắt lời: “Người đến là đều là khách cả, nếu cháu đã gọi ta một tiếng chú Diêu thì ở lại ăn cơm tối rồi hẵng đi, vừa hay ta cũng muốn nói chuyện với cháu về tình hình của lão Quý mấy năm gần đây.”
“Chú Diêu, hôm nay cháu đến đây là để…” Quý Hàn đang muốn nói về chuyện mình muốn kết hôn với Diêu Vi.
Kết quả lại bị tiếng mở cửa cắt ngang, là bà Diêu mới đi dạy về, vừa vào nhà đã nhìn thấy Quý Hàn ngồi trên sofa, bà kinh ngạc sững người một lúc.
Bà Diêu ngạc nhiên hỏi Diêu Vi: “Không phải mẹ bảo con hôm nay đi xem mắt Hàn Quang Diệu sao? Sao con về sớm vậy?”
Bà Diêu nghĩ rằng xem mắt xong thì hai người nên cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối mới đúng.
Diêu Vi còn chưa kịp giải thích, gương mặt Quý Hàn đã tối sầm lại.
Thì ra Diêu Vi đi xem mắt tên đàn ông kia! Lại còn là mẹ vợ tương lai của anh ta giới thiệu, làm sao đây… Không lẽ anh ta phải nhìn Diêu Vi kết hôn với người khác sao?
Không, tuyệt đối không được! Anh ta tuyệt đối không để Diêu Vi lấy người khác.
Quý Hàn lập tức đứng dậy, hành động đột ngột của anh khiến ba người họ giật nảy mình.
“Chú Diêu, dì Diêu, hôm nay cháu đến đây là muốn cầu hôn Diêu Vi, mong hai người tác thành!” Tuy rằng Quý Hàn bên ngoài nghiêm túc trịnh trọng nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, nói xong anh ta cúi đầu chín mươi độ với ba mẹ Diêu Vi.
Cầu hôn?!
Ba mẹ Diêu Vi nhìn nhau, hai người họ không nghe nhầm đấy chứ?
Bà Diêu không nhịn được nói: “Tiểu Quý à, là dì nghe nhầm hay là hôm nay cháu uống nhầm thuốc vậy?”
“Phụt!” Diêu Vi không kìm được tiếng cười, ba mẹ cô đúng là thú vị, biểu hiện hôm nay của Quý Hàn cũng rất buồn cười.