Xuyên Nhanh: Nhiệm Vụ Sắc Tình - Cứu Giúp Nữ Phụ Bất Hạnh

Chương 37: Anh ta buộc phải nhịn

Phương Hoành giật giật khóe miệng: “Hình như tôi đã hiểu tại sao sau khi cô ấy ngủ với cậu xong vẫn không chịu ở bên cậu rồi... Đổi lại là tôi thì tôi cũng không đồng ý... Xùy xùy, tôi không thèm ngủ với cậu...”

Phương Hoành vỗ nhẹ vào mặt một cái, tự trách mình ăn nói linh tinh, lỡ miệng rồi kìa...

Quý Hàn đen mặt khinh thường nói: “Chỉ nhìn cậu là tôi đã thấy ghê tởm.”

“Khoan đã anh bạn, cậu có muốn nghe tôi nói tiếp không đây?” Phương Hoành làm động tác tạm dừng, anh ta không muốn tiếp tục tranh luận vô nghĩa với Quý Hàn!

“Nói đi!”

“Cậu nên đến nhà ba mẹ cô ấy thăm dò thử xem thế nào đã, nếu cảm thấy khả quan thì cứ kiên trì tiếp tục tiến lên. Nếu không thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ rồi chuyển sang mục tiêu khác đi.” Phương Hoành khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ của mình: “Có câu nói rất hay: gái gú chỉ là phù du, mà phu du thì nhiều vô số kể. Cậu đừng quá cố chấp, đừng tự treo cổ lên cây.”

“Nhung tôi chỉ cần cô ấy thôi.” Quý Hàn cố chấp nói.

Phương Hoành: “...”

“Vậy tùy cậu, dù sao thì những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, coi như không uổng từng là bạn đại học, cậu tự mình xem rồi quyết định đi! Tôi đi trước đây, vợ tôi đang ở nhà đợi, cậu nhớ thanh toán!” Nói xong, Phương Hoành đứng dậy đi thẳng.

Để lại Quý Hàn khó chịu nhìn Diêu Vi đang vui vẻ nói chuyện cùng người đàn ông khác, trong lòng anh ta căm hận nghiến răng nghiến lợi. Tên đàn ông này vừa nhìn đã biết là một tên cặn bã, anh ta ăn mặc quyến rũ như vậy để dụ dỗ cô gái nào đây!

Quý Hàn càng nghĩ càng tức, anh ta rất muốn hắt cốc cafe trong tay vào mặt người đàn ông kia, thế nhưng làm vậy ở nơi đông người, chỉ sợ sẽ khiến Diêu Vi cảm thấy Quý Hàn là kẻ ấu trĩ, nhỏ mọn.

Vậy nên để giữ hình tượng, anh ta buộc phải nhịn!

Quý Hàn bực tức uống một ngụm cafe nhưng vẫn không sao dập tắt được lửa giận trong lòng.

Y Y y u y uy haha tại ngắn quá nên tui gỡ vip mấy chương này không phải tui edit á chúc các bạn đọc vui vẻ và hạnh phúc nha a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a