Ít ai biết rằng cảnh tượng “trò chuyện vui vẻ” như vậy đã rơi vào trong mắt người nào đó, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng như vậy vẫn chưa bộc lộ hết được sự giận dữ trong lòng.
Ở một góc khác của nhà hàng, Quý Hàn sầm mặt, đôi mắt sắc bén tràn đầy lãnh ý, anh ta siết chặt cốc cà phê đến mức gân xanh trên nổi lên, vì dùng quá nhiều sức, cà phê trong cốc suýt chút nữa đã đổ ra ngoài.
Anh ta không ngờ sẽ gặp Diêu Vi ở đây, càng không ngờ Diêu Vi lại đang ở cùng một người đàn ông.
Phương Hoành ngồi đối diện Quý Hàn thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn qua, thấy một đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau dùng bữa.
Phương Hoành thu hồi ánh mắt, hứng thú nhìn Quý Hàn đang tối sầm mặt, cà lơ phất phơ nói: “Hiếm khi cậu gọi tôi ra ngoài, không phải chỉ là để nhìn cái mặt thối của cậu thôi đấy chứ?”
Quý Hàn nhìn vẻ mặt gợi đòn của Phương Hoành, lạnh lùng nói: “Cậu tưởng tôi muốn đến tìm cậu chắc?”
Phương Hoành là bạn đại học của Quý Hàn, Quý Hàn vẫn luôn không vừa mắt tính cách lấc cấc của người bạn này. Y thuật của Phương Hoành không quá tốt, nhưng bởi vì gia đình có tiền, là *phú nhị đại cho nên anh ta đã mở một phòng khám riêng.
*phú nhị đại: thiếu gia công tử con nhà đại gia
Ưu điểm và kỹ năng lớn nhất của người này là rất biết cách dỗ dành phụ nữ, quan hệ với người khác phái vô cùng tốt, từ bà lão tám mươi tuổi đến bé gái ba tuổi mấy tháng, không có người nào không thích anh ta.
Có thể nói là trẻ không tha, già không thương.
“Nhìn vẻ mặt này của cậu là biết điên đầu vì tình rồi, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay! Chậc chậc, cảm giác chết trong tay phụ nữ thế nào?” Phương Hoành cười nhạo không hề khách khí.
Quý Hàn cố nhịn sự kích động muốn đập cốc cà phê lên mặt anh ta, nghiến răng nói: “Tôi hỏi cậu, làm sao mới có thể khiến cô ấy đồng ý gả cho tôi?”
Nghe vậy, Phương Hoành ngẩn người, nghiêm túc lại: “Cậu nói thật đấy à?”
“Nói nhảm đấy.” Quý Hàn lạnh lùng nói.
“Đơn giản lắm! Có được cơ thể cô ấy không phải là xong rồi sao?” Phương Hoành lười biếng nhấp một ngụm cà phê.
Quý Hàn cau mày: “Chiêu này dùng rồi, không được.”
“Phụt!” Phương Hoành phun hết cà phê vừa uống ra, Quý Hàn ghét bỏ tránh sang một bên.
“Khụ khụ khụ...” Sau khi rút khăn giấy lau miệng, Phương Hoành gọi phục vụ đến lau sạch mặt bàn bị bẩn rồi vuốt cằm suy nghĩ: “Vậy thì hơi phiền phức, cậu có thể ra tay từ chỗ bố mẹ cô ấy, chỉ cần bố mẹ vợ đồng ý thì chuyện này đã thành công được một nửa rồi.”
“Vậy một nửa chưa thành công thì sao?” Quý Hàn cau mày hỏi.