Diêu Vi về đến nhà, trước sự nghi ngờ của ba mẹ vì việc mình trở lại đột ngột, cô giải thích ở một mình không quen nên về nhà, tiện thể thay đổi công việc.
Quỷ mới biết, bao nhiêu năm nay một mình cô ở nước ngoài sao có thể không quen... nhưng ông bà Diêu rất vui với quyết định của con gái, bọn họ chỉ có một đứa con, đương nhiên không nỡ xa cách.
Ngày thứ hai sau khi Diêu Vi trở về, khi cô đang ngồi trên sofa xem tivi với bà Diêu, mẹ cô đột nhiên hỏi: “Vi Vi à, con còn nhớ ba con có một học sinh tâm đắc tên Hàn Quang Diệu không?”
Diêu Vi nhìn tivi, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Là anh Hàn đi Mỹ du học phải không ạ?”
“Đúng đúng đúng!” Bà Diêu hơi kích động, phấn khích nói: “Mấy hôm trước mẹ gặp mẹ của thằng bé, Quang Diệu cũng học xong ở Mỹ và trở về rồi, bây giờ đang là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn đó! Thế nào? Con có muốn đi ăn với nó một bữa cơm không?”
Diêu Vi ngơ ngác… đây là xem mắt sao?
Cô vội vàng lắc đầu: “Con không quen anh ấy.”
Bà Diêu nói: “Con bé này, quan hệ đều là nhờ vào việc tiếp xúc mới có! Bây giờ chưa quen không có nghĩa là sau này không quen, thằng bé Quang Diệu là do ba con dạy dỗ mà ra, về học thức nhân phẩm, tướng mạo gia cảnh, còn cả đối nhân xử thế... mẹ và ba con đều biết hết, con đi ăn với nó một bữa thôi, nếu thật sự không thích thì làm bạn thôi cũng được.”
Diêu Vi nấc lên một tiếng, cô hoàn toàn không ngờ bà Diêu lại nói đến chuyện này... Nếu như cô không chịu đi thì có phải là quá không nể mặt rồi không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao ba mẹ lại không nghĩ đến chuyện của cô và Quý Hàn chứ? Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trước kia hai nhà còn là hàng xóm thân thiết, tuy đã chuyển đi rồi nhưng quan hệ vẫn còn đó mà!
“Mẹ, mẹ thấy anh Quý Hàn thế nào?” Suy nghĩ một lát, Diêu Vi quyết định thăm dò ý của mẹ, hình như trong cốt truyện gốc, ông bà Diêu gần như không muốn gả Diêu Vi cho Quý Hàn, chỉ là không khuyên được con gái, cuối cùng đành phải đồng ý.
“Thằng bé Quý Hàn đó? Con gặp nó rồi?” Bà Diêu cau mày hỏi, tâm ý của con gái mình trước kia bà cũng biết ít nhiều, chẳng qua lúc đó bà nghĩ Vi Vi ra nước ngoài ba năm, tình cảm đối với Quý Hàn nhất định sẽ nhạt đi phần nào, xem ra bây giờ vẫn cần kiểm chứng lại.
Diêu Vi nói mơ hồ: “Vâng, gặp hai lần rồi.”
Cô cũng không thể nói với bà Diêu là con gái đã bị Quý Hàn ăn sạch rồi…