Bầu không khí im lặng bao trùm hai người.
Quý Hàn day day trán, anh ta cầm túi đồ ăn trên tủ giày nói: “Em có đói không? Anh có mua chút đồ ăn cho em.”
Hôm nay Quý Hàn cố ý xin nghỉ, tan làm sớm để về gặp Diêu Vi, sợ sau khi tỉnh dậy cô sẽ đói nên anh ta đã mua thêm chút đồ ăn, không ngờ cô lại muốn bỏ đi.
“Em ăn rồi.” Diêu Vi cố gắng để giọng nói của mình bình thường lại, cô vừa khóc xong nên cổ họng hơi khàn.
Quý Hàn bỗng không biết phải nói gì, vốn dĩ anh ta không giỏi nói chuyện, ngày thường đều là Diêu Vi tìm chủ đề nói. Hiện tại cô thờ ơ như vậy, anh ta cảm thấy không quen, trong lòng vô cùng khó chịu.
Quý Hàn để túi đồ ăn lên trên tủ giày, nói với giọng bất lực: “Vi Vi… em đừng như vậy. Chúng ta không phải anh em ruột, chẳng lẽ em không nhớ lúc nhỏ chính em đã nói khi nào lớn em sẽ gả cho anh sao?”
Nói xong, anh ta nhìn Diêu Vi, ánh mắt dấy lên chút mong đợi.
Quả thực hồi nhỏ “Diêu Vi” đã từng nói như vậy, thậm chí khi lớn lên cô ta vẫn luôn thích Quý Hàn. Đáng tiếc… nếu Diêu Vi hiện tại không phải là cô, tương lai anh ta sẽ thích người khác.
“Hồi nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, lúc đó đâu ai biết gì.” Diêu Vi quay mặt đi khẽ nói, giọng mềm mại như đang giận dỗi nũng nịu, thái độ của cô cũng không cứng rắn như ban nãy.
Phụ nữ đôi khi không nên quá kiêu căng, phải biết lúc nào nên dừng lại. Nếu như quá bức ép khiến người ta bỏ đi, đến lúc đó người thiệt thòi sẽ chính là cô.
“Vi Vi...” Quý Hàn cảm nhận được sự dao động của Diêu Vi, anh ta không nhịn được mà ôm cô vào lòng, cái ôm này rất chặt, giống như muốn khảm cô vào trong xương cốt mình vậy.
Hai cánh tay bị anh ta ôm quá chặt khiến cô cảm thấy đau nhức, Diêu Vi không thể không nói: “Anh làm em đau.”
Nghe vây, Quý Hàn vội vàng nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
Diêu Vi không chịu được sự bám dính của Quý Hàn, cô vùng vẫy trong lòng anh ta: “Anh buông em ra.”
Nào ngờ bởi vì hai người tiếp xúc quá gần, hành động giãy giụa này đã khiến chỗ kia của Quý Hàn có phản ứng.
“Em đừng làm loạn nữa, anh không chịu được.” Quý Hàn không kìm nén nổi, càng lúc càng ôm chặt Diêu Vi, anh ta ngửi mùi hương thơm dịu trên người cô, giọng nói trở nên trầm thấp khàn đặc, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng vàng cũng u ám hơn.
Cơ thể Diêu Vi cứng đờ, bụng dưới bị một thứ cứng rắn chạm vào, cô lập tức hiểu đó là gì, cho nên không dám nhúc nhích thêm.