Cô học theo Quý Hàn, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Học lực không đại diện cho thực lực, tôi muốn đi theo chủ tịch Thẩm để học hỏi kinh nghiệm làm việc, như vậy mới khiến bản thân trở nên tốt hơn.”
Câu này là sự thật, nhưng lý do chủ yếu vẫn là vì Quý Hàn.
“Vậy sao…” Đường Giang kéo dài âm cuối, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình khẽ liếc, nếu là một cô gái bình thường khác, chỉ sợ đã bị ánh mắt đó câu mất hồn rồi.
Đáng tiếc, Diêu Vi là người từng gặp qua sóng to gió lớn, vậy nên cô không hề liếc ngang liếc dọc, ngay cả đỏ mặt cũng không.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Đường Giang càng tươi, cô gái này thực thú vị, không biết phản ứng trên giường có khác với những người phụ nữ khác hay không?
“Tối nay, công ty tổ chức liên hoan chào mừng tôi ở khách sạn, trợ lý Diêu có muốn tham gia không?” Đường Giang cười mỉm đứng dậy, cúi người đến gần Diêu Vi, ánh mắt đào hoa đa tình kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chút dao động của đối phương: “Dẫu sao thì mọi người sẽ đều tham gia, nếu trợ lý Diêu không đến, chẳng phải sẽ làm mọi người mất hứng sao?”
Hắn ta nhấn mạnh từ cuối, như thể sợ người ta không hiểu ý mình vậy.
Diêu Vi bình tĩnh lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách với Đường Giang, đúng mực nói: “Tôi sẽ tham gia, nếu giám đốc Đường không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi làm việc.”
Nói xong, không đợi Đường Giang lên tiếng, cô xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Diêu Vi quay về phòng làm việc, kìm nén tâm trạng muốn chửi rủa của mình. Cô cầm tinh con rệp à, sao lại động trúng cái tên biếи ŧɦái này cơ chứ!
Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Quý Hàn:
[Anh Quý, tối nay công ty có tiệc ở khách sạn, có lẽ em sẽ về hơi muộn, buổi tối anh tự ra ngoài ăn nhé!]
Ba phút sau, điện thoại của Diêu Vi rung lên một cái, cô mở ra xem và khẽ nhếch môi, là tin nhắn trả lời của Quý Hàn:
[Ừ, em uống ít rượu, chú ý an toàn, nhớ về sớm.]