Mẫn Dao chết rồi, chết vì một vụ tai nạn giao thông.
Khi chết cô mới có ba mươi tuổi, đúng vào lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Mẫn Dao trầm ngâm nhìn “thi thể” của mình nằm sõng soài trên đường, vô cùng thê thảm.
Sau vụ tai nạn, khuôn mặt xinh đẹp vốn được chăm sóc tốt đã bị biến dạng, có điều bây giờ cô đã chết rồi, không cần phải đối diện với khuôn mặt đáng sợ kia nữa.
“Cô có muốn sống không?” Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
Mẫn Dao nghi hoặc nhìn quanh, cô không hề phát hiện ra người đang nói chuyện.
Nhưng giọng nói đó, cô thực sự đã nghe thấy mà.
“Cô không cần tìm nữa, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô có muốn sống nữa hay không thôi?” Giọng nói đó lại vang lên.
Mẫn Dao cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại là một câu nghi vấn: “Ông là ai? Là Hắc Bạch Vô Thường* được địa phủ phái tới sao?”
* Hắc Bạch Vô Thường: sứ giả của Diêm Vương, chuyên đi đón linh hồn người chết.
Cô đã từng nghe truyền thuyết về địa phủ, bây giờ chết rồi, Mẫn Dao biết mình đang ở trạng thái linh hồn.
“Không phải, cô có thể gọi tôi là hệ thống. Nói một cách chuẩn xác thì hiện giờ cô đã chết rồi, linh hồn cũng sẽ tiêu tan trong vòng 24 tiếng, nếu cô không muốn cứ thế mà tiêu tan thì có thể ký kết một khế ước với tôi, tôi sẽ giúp cho linh hồn cô luôn ở trạng thái bất diệt.” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vô cảm đó đáp lời.
Mẫn Dao cúi đầu suy nghĩ, đôi môi đỏ chậm rãi mở ra: “Mỗi một người sau khi chết, linh hồn đều sẽ tiêu tan sao? Ký kết khế ước, ông cần tôi làm gì sao?”
Trước giờ Mẫn Dao vẫn biết, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, giọng nói đó lại nói có thể khiến linh hồn cô bất diệt, vậy chắc chắn cô cũng phải trả một cái giá nhất định.
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo giải thích: “Không sai, mỗi một người sau khi chết đều sẽ bị thế giới này thu hồi, ý thức cũng sẽ tiêu tan sạch sẽ. Sau khi ký khế ước với tôi, cô cần đi vào các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.”
Mẫn Dao gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cô lại hỏi: “Nhưng hiện giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn, không thể làm được gì cả, vậy tôi phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Hơn nữa tại sao ông lại chọn trúng tôi chứ?”
Đây là một trong những điều Mẫn Dao nghi ngờ, số người chết mỗi ngày không phải nghìn thì cũng phải vạn, tại sao lại chọn cô?
“Linh hồn của cô thuộc loại đặc biệt, có thể thích nghi với cơ thể của các nhân vật mục tiêu, hơn nữa nghề nghiệp của cô cũng có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo giải thích: “Đương nhiên, nếu như cô từ chối, vậy tôi chỉ đành đi tìm một người thích hợp khác.”
Quên không nói, Mẫn Dao là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ra mắt từ năm mười sáu tuổi, từng nhận sáu tượng vàng Oscar, nói cô là ảnh hậu quốc tế cũng quá lời.
Suy nghĩ trong chốc lát, Mẫn Dao quyết định đồng ý với hệ thống.