Trái tim Tống Thanh Nhiên bỗng hụt mất một nhịp, hắn lúng túng chào, mày khẽ nhíu lại, thầm ảo não trước hành động của mình.
Đông Chiết cũng không nghĩ quá nhiều, không chờ Tống Thanh Nhiên nói tiếp đã hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Ngữ khí vừa mềm mại lại vừa dễ nghe, ngoan ngoãn hệt như vẻ ngoài. Vành tai Tống Thanh Nhiên lặng lẽ đỏ lên.
"Tớ vừa mới chuyển đến, sau khi tan học cậu nói qua tình hình chung ở đây cho tớ được không?"
Tống Thanh Nhiên trưng ra nụ cười hoàn hảo nhất như thể muốn làm hoa mắt người khác. Hắn trước giờ không thèm để ý tới ai, thì ra cũng chỉ là vì chưa gặp được ai mà bản thân muốn gây chú ý.
Đông Chiết quả thật đã bị nụ cười của Tống Thanh Nhiên làm cho ngây người. Tuy nhiên, nhìn kĩ thì lại thấy nụ cười của người trước mặt có chút giả tạo, cậu cũng khá tò mò lý do vai chính công đột nhiên đổi ý nên gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, giáo viên vào lớp, Tống Thanh Nhiên không muốn quấy rầy Đông Chiết, người đang học tập với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nên đành phải đợi đến lúc tan học rồi tiếp tục.
***
Ngay khi tiết học kết thúc, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ban đầu, Đông Chiết có chút không được tự nhiên khi ở chung với một nhân vật kiêu ngạo thanh cao như vậy, nhưng nhìn đến dáng vẻ tùy ý của đối phương, cậu cũng dần thả lỏng.
Đông Chiết không biết Tống Thanh Nhiên vẫn luôn kìm nén tâm tình của bản thân. Tống Thanh Nhiên không muốn người mà hắn coi trọng cảm thấy không được tự nhiên khi ở cạnh hắn.
"Trường của chúng ta…"
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Đông Chiết vang lên, chậm rãi giới thiệu tình hình chung của trường.
Thiếu niên lúc nói chuyện lại thỉnh thoảng duỗi ngón tay ra chỉ, ngón tay trắng nõn dưới ánh mặt trời tựa như phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Tống Thanh Nhiên sững người, thiếu niên với mái tóc đen như ngọc như được ánh sáng phủ lên một lớp, da thịt nơi cần cổ tinh xảo đẹp như sứ.
Nhìn kỹ thì cổ của thiếu niên có mấy vết đỏ mờ nhạt, hình như là bị người khác cắn, trông vô cùng ái muội.
Đồng tử của Tống Thanh Nhiên co rút, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, tuy trên mặt vẫn mang ý cười nhưng thật ra những ai quen hắn sẽ biết hắn đang tức giận. Tống Thanh Nhiên hỏi với vẻ mặt không cảm xúc.
"Đông Chiết, cổ của cậu làm sao vậy?"
Nghe giống như một người bạn hiền lành tốt bụng đang quan tâm đến bạn học nhưng thật ra trong lòng Tống Thanh Nhiên sớm đã nổi lên mây mù, thật muốn khiến cái tên đã để lại dấu vết trên cổ cậu biến mất khỏi cõi đời.
Đông Chiết khẽ nhíu mày, có chút lúng túng, tùy tiện đáp.
"À, bị muỗi cắn."
Muỗi mùa này dù có hung đến cỡ nào cũng không thể cắn thành như vậy. Tống Thanh Nhiên biết người trước mặt đang né tránh, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đủ thân thiết để chia sẻ bất cứ điều gì.
Nụ cười trên mặt Tống Thanh Nhiên lạnh đi vài phần, nhưng giờ đang ở trước mặt Đông Chiết, hắn vẫn phải kìm lại mấy phần cảm xúc, cười nói.
"Vậy cậu nên mua mấy loại nhang tốt một chút, muỗi mùa này thật kinh tởm, thật khiến người khác muốn gϊếŧ cho bằng được."
Đông Chiết nghe xong cảm thấy có gì đó quái quái nhưng cũng không nghĩ ra được chỗ nào không đúng, cậu tiếp tục giới thiệu về trường, sau đó làm ra vẻ vô tình hỏi.
"Sao cậu lại đột nhiên ngồi sau tớ?"
Tống Thanh Nhiên bất ngờ đưa sát mặt lại. Đông Chiết có thể nhìn thấy rõ đồng tử màu hổ phách nhạt hơn so với người bình thường, nhìn như có thể phản chiếu được cả ánh sáng.
"Tớ vừa mới chuyển đến nên không biết nhiều. Nhìn Đông Chiết trông có vẻ hiền lành tốt bụng, cậu chắc chắn sẽ giúp tớ giải đáp những thắc mắc, không phải sao?"
Những lời khen này khiến gương mặt nhỏ của Đông Chiết đỏ lên. Cậu không thể tiếp tục mắng cái tên không chịu đi theo nguyên tác này nữa rồi.
Đông Chiết xua tay, ngượng ngùng nói.
"Tớ không có tốt như cậu nói đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ, rất nhiều bạn học sẵn sàng giúp cậu."
"Tớ không quen ai ở đây cả. Mọi người vừa nhìn thấy tớ đã ấp úng khiến tớ không hiểu gì. Khác với cậu, cậu rất bình tĩnh, giới thiệu mọi thứ cho tớ cũng rõ ràng."
Tống Thanh Nhiên thở dài, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ cô đơn khiến ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Đông Chiết quả thật đã bị làm cho mềm lòng. Chỉ với khuôn mặt này của vai chính công mà không lo lắng, không ngượng ngùng, không nói lắp, e rằng cũng chỉ có bậc thầy mới có thể chuyên tâm mà học hành.
Còn Đông Chiết, một trai thẳng chính hiệu, thế nhưng lại không tránh khỏi sửng sốt khi nhìn khuôn mặt của nam thần trước mặt, cũng phải mất một lúc cậu mới buộc bản thân không được quan tâm chứ đừng nói đến những người khác.
"Vậy sau này có chuyện gì thì đừng ngại tìm tớ. Tuy tớ không giúp được gì cho cậu trong chuyện học tập nhưng vẫn có thể giúp cậu giải đáp vài chuyện thường ngày."
Dù sao cốt truyện cũng không có nói nguyên chủ nhắm vào vai chính công, Đông Chiết làm vậy chắc cũng không tính là OOC đi.
Hơn nữa, nhờ vậy mà Đông Chiết cảm thấy mình có ích trong thế giới này. Nghĩ vậy, mặt mày cậu đều nhiễm ý cười, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong suốt, thật xinh đẹp.
Khóe miệng Tống Thanh Nhiên không nhịn được câu lên ý cười, con ngươi màu hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Vẻ ngoài điển trai của hai người thu hút không ít ánh mắt tò mò. Một vài nữ sinh còn âm thầm chụp vài tấm hình rồi đăng lên diễn đàn của trường.
Diễn đàn nhanh chóng bị những tấm hình đó tạo nên làn sóng bùng nổ. Một đám người xuýt xoa, không ngừng spam hình khắp nơi. Ai ai cũng muốn liếʍ màn hình và liên tục thốt lên trai đẹp trai đẹp kìa.
Chỉ có một thiếu niên cầm di động với vẻ mặt u ám. Hắn nhìn hai người trong ảnh, dáng người cao ráo thu hút, vừa nói vừa cười trông rất hòa hợp, nhìn rất xứng đôi.
Ánh mắt Sở Tử Minh hiện lên vẻ âm u, hắn hận không thể lập tức trở về cho Đông Chiết một trận đến không thể xuống giường, đến khi trong mắt cậu chỉ chứa độc nhất bóng hình của hắn mới thôi.