Đông Chiết vất vả lắm mới chờ được đối phương xuất tinh, nhưng không ngờ hắn còn không bằng một góc của Sở Tử Minh! Hắn xuất thẳng vào cúc hoa của cậu.
Không chỉ có vậy, Đông Chiết bây giờ một thân chật vật còn đối phương vẫn là bộ dạng tươm tất chỉn chu, ngoại trừ dươиɠ ѵậŧ được móc ra để hành sự thì thậm chí, đến quần hắn cũng chưa cởi!
Cả tâm lẫn thân đều đau nhưng Đông Chiết vẫn phải kìm nén mà mặc lại quần áo.
Cậu không hề nhận ra ý cười trong mắt Tả Ngôn.
Đông Chiết đang mặc giữa chừng thì có tiếng gõ cửa, hình như có học sinh đến tìm Tả Ngôn.
Đông Chiết sợ hãi, lập tức chui xuống bàn làm việc của Tả Ngôn với tốc độ cực nhanh.
Tả Ngôn bất đắc dĩ thở dài, xoay người ngồi xuống, che đi người bên dưới.
"Mời vào."
Vừa nghe được giọng của Tả Ngôn, người bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào.
Đây là cán bộ môn toán của Tả Ngôn, hôm nay đến đây để hỏi bài, thuận tiện nói sơ qua về tình hình của lớp học.
Cậu ta sau khi thảo luận xong mọi chuyện với Tả Ngôn nhưng lại không vội rời đi mà lấy ra một cuốn sách bài tập. Câu hỏi khá phức tạp nên Tả Ngôn giảng hơi lâu, hắn luôn rất kiên nhẫn mỗi khi có học sinh hỏi bài.
Khi Tả Ngôn đang giảng bài thì chợt có một luồng điện từ bụng dưới truyền lên. Cả người hắn cứng đờ, cậu nhóc bên dưới đang nắm lấy thằng em của hắn một cách ác ý. Hắn có thể cảm nhận bàn tay nhỏ mềm đang siết chặt gậy thịt, thậm chí còn dùng sức vuốt ve.
Cán bộ môn toán thấy thầy giáo đã không nói gì một lúc lâu nên cảm thấy có hơi kỳ lạ, cậu ta dời tầm mắt từ cuốn sách lên mặt Tả Ngôn. Thấy trán thầy giáo chảy vài giọt mồ hôi, gân xanh nổi đầy như thể đang chịu đựng cái gì đó nên không khỏi lo lắng dò hỏi.
"Thầy không sao chứ?"
"Không có gì, tôi hơi mệt, em ra ngoài trước đi, lần sau tôi sẽ giảng cho em."
Sau khi nhận được câu trả lời của Tả Ngôn, thanh âm lo lắng không ngừng truyền đến.
"Thầy có cần em đưa đến phòng y tế không?"
Tất cả cảm xúc hiện giờ của Tả Ngôn đều dồn hết vào bụng dưới. Người dưới bàn càng thêm mạnh bạo nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn tựa như quyết tâm làm hắn xấu mặt, động tác nhanh hơn, thỉnh thoảng còn nhào nặn hai túi thịt.
Khuôn mặt Tả Ngôn có chút rã rời.
"Không cần đâu, em ra ngoài đi. Tôi nghỉ ngơi một lúc là được."
"Vậy em ra ngoài đây."
Học sinh thấy không thuyết phục được nên không nói nữa, xoay người rời đi.
Tả Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng người bên dưới lại cứng đờ.
Đông Chiết vốn dĩ làm chuyện này chỉ đơn giản vì muốn Tả Ngôn thất thố trước mặt học sinh. Cậu không ngờ hắn lại nhịn được, mà học sinh kia cũng đã rời đi.
Đông Chiết bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên, vừa nhìn lên đã bắt gặp Tả Ngôn đang cúi đầu nhìn mình với ánh mắt âm trầm.
"Ngoan, liếʍ tới khi nào tôi thoải mái, tôi sẽ để em đi."
Ngữ khí nhu hòa, thậm chí còn có chút dịu dàng nhưng Đông Chiết có thể nghe ra sự đe dọa trong đó.
Đông Chiết quỳ trên đất mà khóc không ra nước mắt. Đối diện với cậu là dươиɠ ѵậŧ lớn vẫn còn mùi tanh, cậu chỉ có thể run rẩy vươn đầu lưỡi nhỏ hồng ra liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ đỏ tím thô to.
Tả Ngôn dường như không hài lòng với hành động của cậu, trực tiếp đẩy một cái, nhét toàn bộ dươиɠ ѵậŧ vào khoang miệng ấm áp của cậu.
Tả Ngôn bị đầu lưỡi mềm liếʍ láp mà cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, hắn không kìm được đẩy sâu vào hơn.
Đông Chiết hơi khó chịu, cậu nhả thứ đồ trong miệng ra, ho khan vài tiếng, tầng hơi nước bắt đầu nổi lên trong đôi mắt.
Tả Ngôn thấy vậy liền đau lòng, hắn thở dài, nắm lấy tay của Đông Chiết, cầm bàn tay non mềm vuốt dươиɠ ѵậŧ của mình mấy trăm lần rồi mới xuất ra.