Ngoài mặt Đông Chiết tuy mỉm cười nhưng trong lòng sớm đã cho chạy hàng ngàn dòng chữ ĐỜ CỜ MỜ.
Đông Chiết không biết vì sao mình cứ thế lại bị chơi một lần nữa?! Kháng cự không được thì không nói làm gì, cậu thậm chí còn không thể đấm chết nhân vật chính của thế giới!!
Đông Chiết tức điên, không thèm nhìn Sở Tử Minh thêm lần nào nữa. Sở Tử Minh không mấy bận tâm, hắn tự biết mình đuối lý nên cũng không chạy đến trước mặt Đông Chiết làm phiền.
Dù sao thời gian của hai người vẫn còn dài…
Chỉ là không ngờ ngày hôm sau, Sở Tử Minh được trường gọi sang thành phố bên thi bóng rổ để giành vinh quang về cho trường.
Bởi vì hình tượng cất công xây dựng bấy lâu nay nên cũng không có ai lo lắng về thành tích của Sở Tử Minh.
Thật biết cách vác đá đập vào chân mình.
Nhìn khóe môi của hàng xóm nhỏ cong đến mức không giấu được, lòng Sở Tử Minh không khỏi cảm thấy u ám.
Hắn cúi người hôn lên khuôn mặt trắng nõn của hàng xóm nhỏ, nhỏ giọng nói một cách mờ ám.
"Chờ anh đây trở về, đừng để người khác chạm vào cậu!"
Qủa nhiên liền thấy hai mắt bốc lửa của hàng xóm nhỏ, Đông Chiết xấu hổ hạ thấp âm lượng.
"Còn ai dám xuống tay với tớ ngoài cậu!"
Đáng yêu quá đi thôi, Sở Tử Minh không nhịn được hôn thêm một cái nữa, không ngoài dự liệu, thứ hắn đón nhận sau đó chính là một nắm đấm nhỏ.
Vất vả lắm mới đá được tên Sở Tử Minh đi, Đông Chiết thở phào một hơi, đúng lúc này, một bạn học chạy đến nói giáo viên toán đang tìm cậu.
Đông Chiết siết chặt hai tay, da đầu tê dại từng hồi, tim đập loạn xạ, vô cùng lo lắng.
Điểm toán của cậu không tốt sao, giáo viên tìm cậu làm cái gì? Chẳng lẽ vì chuyện sáng nay mà muốn giáo huấn cậu thêm một trận nữa?
Đông Chiết khóc không ra nước mắt, trong lòng hơi hối hận vì đã vui mừng khi vai chính thụ đi, hắn ở đây ít nhất còn có thể giúp cậu…
Cho dù có giãy giụa thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể không đến văn phòng của giáo viên toán.
Đông Chiết ngoan ngoãn đứng ngoài gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp.
"Mời vào."
Đông Chiết lo lắng đẩy cửa bước vào, lúc này cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Đông Chiết ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, vừa lúc hắn cũng nhìn lên.
Nhìn thấy ý cười trong mắt cùng khuôn mặt ôn hòa của Tả Ngôn, Đông Chiết thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đây là vai phản diện kiêm giáo viên toán nhưng chí ít, đối tượng mà hắn giở trò cũng không phải cậu!
"Ngồi đây đi."
Tả Ngôn chỉ vào cái ghế thấp bên cạnh mình.
Đông Chiết khóc không ra nước mắt. Đây là chuẩn bị giảng đạo sao?! Cậu không dám thể hiện ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó thận trọng hỏi.
"Thầy tìm em có chuyện gì sao?"
Tả Ngôn tháo cặp kính gọng vàng xuống, thứ này hắn đeo thực chất chỉ để bảo vệ mắt khỏi bức xạ và che đi khí thế sắc bén của mình chứ không phải vì bị cận.
Đông Chiết hơi sửng sốt, sau đó càng thêm căng thẳng, trong lòng còn có chút kinh hãi.
"Tôi muốn cho em xem một thứ, hy vọng xem xong em đừng quá hoảng loạn."
Nói rồi Tả Ngôn đẩy laptop qua, click chuột mở một thư mục, sau đó bấm từng cái một.
Lại là xem video?
Còn đừng quá hoảng loạn?
Lòng Đông Chiết lập tức dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, giác quan thứ sáu chưa từng khiến cậu thất vọng. Đoạn video được mở ra là cảnh cậu với Sở Tử Minh trong phòng kho!
Đông Chiết nhìn mà hai má bỏng rát, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, hai cái tai nhỏ cũng đỏ lên như sắp rỉ máu tới nơi.
"Thầy… em…"
Giọng Đông Chiết như tiếng muỗi vo ve, cậu thật sự không biết bản thân nên viện ra cái cớ gì.
"Các em cũng quá to gan. Chưa nói tới chuyện yêu sớm, thế mà dám công khai làm loại chuyện này ở trường học, không sợ nhà trường xử phạt sao?"
Khuôn mặt ửng hồng của Đông Chiết lập tức trắng bệch, cậu hốt hoảng cúi thấp đầu nên không nhìn thấy được ý cười cùng du͙© vọиɠ trong mắt Tả Ngôn.
"Thầy… em không có yêu sớm… em…"
Đông Chiết run giọng giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, cậu lo lắng đến độ trên trán phủ thêm một tầng mồ hôi.
"Không yêu sớm thế nhưng lại dám làm ra những chuyện như vậy, trông tôi dễ bị lừa lắm sao?"
"Nhưng thật sự em không có yêu sớm!"
Đông Chiết nhấn mạnh lần nữa. Tả Ngôn giả vờ trầm ngâm suy nghĩ.
"Cậu ta cưỡng ép em à?"
Đông Chiết sửng sốt.
"Vâng, cậu ta…"
Đông Chiết cắn môi, cuối cùng quyết định không cần sống chết giữ cái quái gì gọi là tôn nghiêm đàn ông vào lúc này nữa.
"Cậu ta mạnh hơn em, em không thể phản kháng…"
"Ồ, là như vậy sao?"
"Vâng vâng, em không có gạt thầy, nhưng thầy đừng nói chuyện này với ai, em… em rất xấu hổ."
Nói ra rồi trong lòng Đông Chiết cũng nhẹ hơn rất nhiều, không còn cảm thấy túng quẫn nữa.
Tả Ngôn mỉm cười, vươn tay nâng cái cằm trắng mịn của Đông Chiết lên, quả nhiên, thiếu niên lập tức nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.
Tả Ngôn nghiêng người, đặt môi mình lên môi của thiếu niên, liếʍ nhẹ một cái, thật ngọt, hắn hỏi với ý cười bên môi.
"Cưỡng ép như thế này à?"
Đông Chiết lúc này hoàn toàn choáng váng, không nói được lời nào. Cậu sững người, phát ngốc tại chỗ.
Tả Ngôn bất ngờ đưa tay vào trong áo cậu, tìm chính xác vị trí khuôn ngực non nớt, bóp hai cái rồi lại dùng ngón tay ấn ấn.
"Hay là như thế này?"
Cái kiểu bỡn cợt này cuối cùng cũng kéo Đông Chiết trở lại, cậu thở hắt một cái, sau đó đẩy Tả Ngôn ra, nhưng vì quá yếu nên làm thế nào cũng không đẩy được hắn!
"Thầy… thầy không được như vậy!"
Đông Chiết tức mà hai mắt đỏ hoe. Đôi mắt xinh đẹp nhiễm một lớp sương mờ, viền mắt phiếm hồng.
Tả Ngôn cười, không nhanh không chậm mà đáp.
"Cậu ta được nhưng tôi không được? Em không sợ tôi gửi video lên nhà trường sao?"
Đây chắc chắn là đang uy hϊếp cậu! Đông Chiết á khẩu, lập tức im lặng.
Tả Ngôn rất hài lòng với sự hiểu chuyện của cậu.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, video này sẽ luôn ở chỗ tôi."
Đông Chiết siết chặt tay, tên phản diện này quả nhiên xấu xa như trong nguyên tác! Vẫn luôn ở chỗ hắn có nghĩa là hắn sẽ tùy thời uy hϊếp cậu sao?!
Nhưng hiện tại cậu không có khả năng phản kháng.
Đông Chiết chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cởϊ qυầи áo mình, trong chốc lát, cậu đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trong văn phòng.
Đông Chiết xấu hổ đến mức làn da trắng mịn như ngọc ửng hồng một mảng.
Tả Ngôn sờ soạng khắp người Đông Chiết, quả thật trơn mịn như tơ lụa, sờ rất thoải mái, mắt hắn gần như lập tức tối sầm.
Đông Chiết muốn giãy giụa nhưng bờ vai nhỏ đã bị Tả Ngôn cố định một chỗ, vành tai trắng mềm bị hắn ngậm liếʍ, truyền đến cảm giác ngứa ran như bị điện giật.
"Ưm a…"