Tia nắng ban mai từ từ vén màn chào đón sự tươi mát buổi sáng sớm.
Đôi mắt của thiếu niên xinh đẹp sớm đã không còn vẻ ngây thơ mơ hồ mà là một mảnh thanh tịnh, vẫn như cũ, thuần khiết đến động lòng người.
Đông Chiết thu dọn cặp sách và chuẩn bị đến trường. Thời điểm này vẫn còn cách một tuần trước khi vai chính công, Tống Thanh Nhiên, chuyển đến. Xem ra cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu.
Ngôi trường như thoắt ẩn thoắt hiện trong nắng buổi sớm. Vừa đến trường, Đông Chiết hơi giật mình khi nghe thấy tiếng nô đùa náo nhiệt, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm tình, dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tìm đến lớp học. Cậu học chung lớp với vai chính thụ, Sở Tử Minh.
Còn chưa đặt chân vào lớp, Đông Chiết đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.
"Bàn trước, mau đưa tớ mượn vở bài tập!!!"
"Cảm ơn người anh em, sống chết có nhau, chúng ta cùng nhau chép bài!"
"Hehe, đêm qua ông mày suýt chút nữa đã gϊếŧ được năm mạng…"
"Các cậu đã xem màu son mới ra chưa…"
Tất cả các âm thanh đều tự động hạ thấp khi đi ngang một nam sinh đang nằm sấp ở bàn cuối lớp. Tuy nhiên, dù có nhỏ đến mức nào thì cũng không tránh khỏi phiền đến hắn. Đông Chiết đứng bên ngoài còn nghe rõ thì làm sao trông mong người bên trong không nghe thấy cho được.
"Có im miệng hết không!"
Nam sinh cau mày đứng dậy, mắt cũng không buồn mở, môi mấp máy vài cái phát ra âm thanh lành lạnh. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ để khiến cả căn phòng lập tức im bặt, đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Đông Chiết vừa bước vào đã thấy một hình ảnh như này, khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên có chút mất kiên nhẫn, hàng lông mày rậm nhướng lên trông có vẻ nổi loạn, đôi môi đẹp càng được tôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Đó còn ai khác ngoài vai chính thụ, Sở Tử Minh.
Qủa không hổ danh là giáo bá, một câu liền khiến thầy cô đau đầu, một câu liền khiến đám học sinh ngoan ngoãn nghe theo.
Nói xong câu đó, Sở Tử Minh lại nằm sấp xuống bàn và tiếp tục ngủ, bên tai lại có thêm hai nút bịt.
Bạn học đều đã quen với cách cư xử của Sở Tử Minh nên không dám ý kiến gì, ngay cả lúc có tiết cũng không có thầy cô nào nghĩ đến việc đánh thức hắn.
Hiện tại Đông Chiết không có ý định đối đầu với vai chính thụ. Cốt truyện còn chưa bắt đầu thì chi bằng lăn lộn với nhiệm vụ phụ trước đã.
Đông Chiết ngồi vào vị trí trước đây của nguyên chủ, cậu mở cuốn sách bài tập trước kia của nguyên chủ ra, sau đó, cậu liền cảm thấy hít thở không thông…
Vết bút đỏ tươi trải rộng, chằng chịt khắp vở bài tập, có thể nhìn ra được người viết rất có tâm. Bên trên còn có dấu vết đã làm qua, tất nhiên là sai bét nhè.
Đông Chiết tức mà nổi gân xanh đầy trán, thầm quyết tâm hôm nay phải học hành chăm chỉ.
Có cái gì đó lạ lắm, từng chữ riêng biệt thì Đông Chiết biết hết, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, cậu đột nhiên cảm thấy có chút gì đó xa xôi.
Hai dấu chấm hỏi hiện lên mặt Đông Chiết.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cậu làm sao có thể phế tới vậy?! Tuy không đứng hạng nhất nhưng tốt xấu gì cậu cũng là học sinh giỏi ở thế giới thực nha!
Đông Chiết đành phải quấy rầy hệ thống.
[Thống, tại sao khả năng học tập của ta lại sa sút như vậy?]
Hệ thống như đoán được Đông Chiết sẽ hỏi, nó bình tĩnh giải đáp thắc mắc của cậu.
[Chính là muốn ký chủ tự thân hoàn thành nhiệm vụ, nếu dễ dàng thành công thì đâu cần phải cho nhiều tích phân như vậy làm gì.]
Trước mắt Đông Chiết nhất thời tối sầm, cả người cảm thấy không khỏe, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hai mắt cậu sáng lên.
[Trong cửa hàng có đạo cụ nào có thể trực tiếp tăng khả năng học tập không?]
Hệ thống cười cười.
[Đương nhiên là có.]
Đông Chiết lập tức bảo hệ thống mở cửa hàng cho mình xem. Ngay khi thấy những con số tích phân trên trời, trái tim cậu liền nguội lạnh.
Cái rẻ nhất đã là 500, nếu mua thì chẳng khác gì nhiệm vụ phụ này làm cũng như không!
Đạo cụ được xếp thành từng hàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt, đồng thời con số tích phân trên đó cũng khiến người ta chú ý không kém, giá cả vô cùng rõ ràng.
Đông Chiết mặc cả với hệ thống.
[Có thể giảm giá chút không?]
Hệ thống chính trực ngay thẳng.
[Không được, những đạo cụ được bày bán trong cửa hàng không thuộc sự quản lý của tôi, giá cả cũng đã ghi rõ, không gian dối.]
Đông Chiết không còn cách nào khác nên đành phải từ bỏ. Nếu đã không có lối tắt thì cậu chỉ có thể nghiêm túc học tập với đống sách vở này.
Thế nhưng mới nhìn được vài chữ, Đông Chiết liền thả hồn đến vấn đề trưa nay ăn gì, từng chữ cái trước mắt cũng bắt đầu biến hóa, đọc thế nào cũng không vào, hai mắt cậu có chút nhức nhối, cả người mệt mỏi rã rời.
Đông Chiết, người đang nỗ lực học tập, không hề biết có ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.
***
Thật ra từ lúc bóng dáng kia lướt qua, Sở Tử Minh đã tỉnh lại.
Cả người luôn mang theo mùi thơm ngát của nước giặt, hương thơm nhẹ nhàng thoải mái, còn ai khác ngoài Đông Chiết.
Sở Tử Minh ngẩng đầu, tay chống cằm, hơi hé mắt nhìn. Nếu nhìn từ bên ngoài thì trông như hắn đổi tư thế ngủ nhưng thật ra, hắn đang chăm chú quan sát hàng xóm nhỏ của mình.
Sở Tử Minh và Đông Chiết ở cùng một tiểu khu, cùng một tòa nhà nhưng không chung một tầng. Và đương nhiên, như mọi khi, hắn vẫn xếp Đông Chiết vào phạm vi hàng xóm.
Hàng xóm nhỏ vẫn xinh đẹp như mọi ngày, làn da trắng tuyết cùng đôi môi đỏ mọng mê người.
Sở Tử Minh vẫn luôn để mắt đến hàng xóm nhỏ nên hay dùng nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý của cậu. Lý do đơn giản là vì hắn thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của hàng xóm nhỏ khi bị hắn chọc tức, ừm thì, cũng có thể nói chủ yếu là vì muốn thưởng thức cái đẹp.
Hàng xóm nhỏ thường ngày vẫn luôn là một dáng vẻ ảm đạm, đôi mắt long lanh cũng nhiễm một tầng âm u, thật khiến người ta hết sức đau lòng.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay khí chất trên người hàng xóm nhỏ lại thay đổi, hệt như ánh mặt trời làm lóa mắt hắn. Có điều, cậu vẫn an tĩnh như mọi ngày nên mới không có ai để ý tới.
Sở Tử Minh chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận mê người, làn da tinh tế như sứ. Khi đọc sách, hai má hơi phồng lên khiến người ta không kìm được lòng mà muốn véo vài cái. Khi nằm xuống bàn, bờ mông tròn trịa đáng yêu hơi vểnh lên…
Sở Tử Minh khẽ nuốt nước bọt, âm thầm thay đổi tư thế ngồi, che đi phần hạ bộ sớm đã nổi lên phản ứng.
Mẹ kiếp, bị cái quái gì vậy! Chỉ mới nhìn hàng xóm nhỏ thôi mà thằng em đã làm loạn rồi.
Trong lòng tuy thầm phỉ nhổ chính mình nhưng Sở Tử Minh cũng không có ý định dời mắt sang nơi khác.