Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 53

Mấy ngày không ở nhà, nguyên liệu trong tủ lạnh đều phải mua lại hết.

Vân Chức lén đặt mua rất nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng.

Khi anh giao hàng đưa đồ tới nhà, Vân Chức vội vàng mở cửa nhận hàng. Đến tối, Vân Chức đuổi Phương Nhất Tỉnh ra khỏi phòng bếp, tự cậu mày mò công thức nấu ăn.

Sau hai tiếng, cuối cùng cậu cũng làm được vài món.

Thịt dê nấu với khoai tây và kỷ tử, thịt bò hầm khoai tây, canh hàu đậu phụ, thêm trứng xào cà chua. Vân Chức không ngừng gắp thịt cho Phương Nhất Tỉnh rồi lại chăm chú nhìn Phương Nhất Tỉnh ăn hết đồ ăn trong bát.

Phương Nhất Tỉnh không thích ăn mấy món này lắm nhưng đây là đồ ăn do Vân Chức làm nên ăn miếng nào cũng hạnh phúc.

“Anh ăn nhiều vào, mai em nấu canh rùa cho anh uống.” Vân Chức múc canh thịt dê cho Phương Nhất Tỉnh, “Rùa rất bổ với đàn ông, anh ăn nhiều chút mai sau không lỗ đâu.”

Nghe vậy, tay Phương Nhất Tỉnh đang gắp đồ ăn bỗng ngừng lại, anh cúi xuống liếc qua đồ ăn trên bàn. Thịt dê, thịt bò, hàu, mai còn có canh rùa… tất cả đều là thực phẩm tư âm bổ dương* do dân gian truyền lại.

*Tư âm bổ dương: là các tình trạng bệnh do phần dương của cơ thể bị suy kém (dương hư). Gồm các phần dương của các tạng phủ tâm, tỳ, thận bị hư tổn.

Phương Nhất Tỉnh đặt đũa xuống, đưa tay ấn lên huyệt Thái Dương. Trong mắt Vân Chức, anh là một kẻ bị thận hư sao?

Phương Nhất Tỉnh gắp một miếng thịt dê nấu nhừ to vào bát Vân Chức, “Em cũng ăn đi, anh không cần bồi bổ.”

Vân Chức chớp đôi mắt màu hổ phách nhìn Phương Nhất Tỉnh.

Mấy giây sau, Phương Nhất Tỉnh thỏa hiệp, tự múc một muôi canh hàu.

Tối muộn, Vân Chức đặt rùa cho hôm sau ở cửa hàng thực phẩm tươi sống gần đó, nhưng cậu không có cơ hội làm món canh rùa đó.

Vân Chức nhận được thông báo đột xuất ghi hình một chương trình tạp kỹ về hát nhảy ở đài truyền hình.

Lúc đầu khách mời được chọn của tiết mục này đều là các nghệ sĩ hát nhảy cấp Thiên Vương*, mặc dù thực lực Vân Chức xuất chúng nhưng với kinh nghiệm của cậu chưa đủ tư cách tham gia. Là khách mời ban đầu của chương trình, Dương Trác, cũng là nhà sản xuất quốc dân của show tuyển chọn kế hoạch phát triển thần tượng, thân thể ông không khỏe cần nghỉ ngơi, do ông hết sức đề cử Vân Chức nên tổ tiết mục mới đồng ý cho Vân Chức tạm thời thay thế.

*Thiên Vương: nam nghệ sĩ có danh vọng cao trong giới âm nhạc.

Điềm Điềm xin nghỉ phép vì kỳ phát tình nên Phương Nhất Tỉnh bảo Thành Văn đi cùng Vân Chức.

Tiết mục cần quay trong hai ngày, Vân Chức phải ở lại khách sạn bên đó.

Tận hai ngày không được gặp Phương Omega xinh đẹp.

Trước khi đi, Vân Chức như con gấu túi ôm chặt Phương Nhất Tỉnh thật lâu, “Anh nhớ phải nhớ em nhé, có thể gọi cho em, một ngày mười lần cũng được.”

Phương Nhất Tỉnh gật đầu, hôn vào trán Vân Chức, “Chơi vui nhé, đừng để mệt quá.”

“Lúc em về trùng với sinh nhật của anh.” Vân Chức cười tươi rói, “Tối đó anh chờ em ở Tuế Nguyệt, em có bất ngờ lớn cho anh.”

Phương Nhất Tỉnh không nỡ tiễn Vân Chức đến cửa, búng trán cậu, cười nói: “Đúng lúc hôm đó anh cũng có chuyện quan trọng nói với em.”

Trong mấy tiếng Thành Văn lái xe, Vân Chức đều ngủ ở ghế sau.

“Vân Chức, tỉnh nào, chúng ta đến nơi rồi.”

Vân Chức xoa nhẹ hai mắt, ngoan ngoãn đi theo Thành Văn.

Trong trường quay có ba vị tiền bối lâu năm, một người trong đó là Tiết Như Dã. Vân Chức không bất ngờ lắm, dù sao độ nổi tiếng của Tiết Như Dã thuộc hàng đầu trong số các nghệ sĩ khoảng ba mươi tuổi, là miếng bánh ngon của nhiều chương trình.

Vân Chức lờ đi ánh mắt ngả ngớn của Tiết Như Dã thỉnh thoảng chiếu vào người cậu, trước và sau ống kính cậu đều giả vờ làm một hậu bối khiêm tốn, để người khác không soi được lỗi sai.

Kết thúc hai ngày ghi hình, Vân Chức nhìn hoàng hôn nơi chân trời, chào tạm biệt mọi người.

“Hy vọng được gặp lại mọi người.” Tiết Như Dã mỉm cười nhìn Vân Chức.

Vân Chức không thèm chào hắn, chỉ gật nhẹ đầu, dẫn theo Thành Văn rời đi.

“Anh Thành Văn, phiền anh lái nhanh chút nhé.” Vân Chức nhìn chằm chằm đồng hồ, vừa hồi hộp vừa phấn khích, “Đưa em tới Tuế Nguyệt.”

Vân Chức muốn gặp Phương Nhất Tỉnh thật nhanh, cậu không muốn để anh phải chờ lâu. Nhưng lúc này là giờ cao điểm, bị tắc đường, lại tốn thêm gần một tiếng.

Phóng nhanh như bay trong dòng xe, cuối cùng xe dừng ở hầm để xe của Tuế Nguyệt.

“Anh Thành Văn nay vất vả rồi, anh về trước đi, tý em ăn xong rồi cùng về với Nhất Tỉnh.” Vân Chức: “Anh thấy quần áo em mặc đẹp không?”

Thành Văn: “Đẹp lắm, ai cũng sẽ thấy đẹp.”

Sau khi Thành Văn đi, Vân Chức lại kiểm tra kiểu tóc trước gương trong xe. Sau khi xác định tóc và khuôn mặt cậu đã gọn gàng sạch sẽ rồi, cậu mới xuống xe.

Thoải mái đi về phía thang máy từ hầm để xe lên phòng ăn.

“Em sắp tới rồi.” Vân Chức không kìm được, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Phương Nhất Tỉnh.

Phương Nhất Tỉnh cũng gửi lại một tin nhắn thoại: “Anh cũng đến rồi.”

Hì hì, Vân Chức bước nhanh chạy đến chỗ thang máy.

Ấn nút, cửa thang máy mở ra, Vân Chức vừa muốn bước vào, bỗng cậu bị người đằng sau ôm chặt lấy eo. Sức người này rất lớn, làm cánh tay và xương sườn của cậu đau nhức, trên người hắn mang theo mùi thuốc súng.

Khoảnh khắc bị ôm, trong lòng Vân Chức bùng lên nỗi sợ. Lỗ chân lông dựng đứng, cảm giác nguy hiểm làm Vân Chức muốn mở miệng kêu cứu.

Trước khi âm thanh phát ra, miệng cậu đã bị một bàn tay bịt chặt.

Tên này quay lưng về phía cậu, Vân Chức không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể dùng hết sức giãy dụa.

Thang máy chờ đến khoảng thời gian quy định, từ từ đóng lại.

“Ưm! Ưm ưm ưm!” Hai chân Vân Chức đá lung tung.

Người đằng sau bị cậu đá trúng, hắn cười lạnh, không tốn sức kéo Vân Chức đến trước một con xe màu đen, nhét cậu vào trong xe.

Lúc này Vân Chức có thể quay đầu lại, vừa quay đầu, hai mắt cậu bỗng trợn to.

“Không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây sao, Vân Chức?” Vóc dáng người này to lớn, cả người mặc đồ đen, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Hắn từ từ ngẩng đầu, lộ ra khóe môi cong lên và nửa khuôn mặt.

Sao Kim Trạch Lệ lại xuất hiện ở đây! Không phải tin tức nói hắn ta phạm nhiều tội ác, trong những tội ác đó có liên quan đến sát hại nhân viên nên bị phán chung thân. Cũng vì xác định Kim Trạch Lệ không thể nào tra tấn cậu được nữa nên Vân Chức mới yên tâm để cảnh sát theo dõi bảo vệ cậu kết thúc nhiệm vụ.

Ánh mắt Kim Trạch Lệ vừa điên vừa ác, bây giờ hắn không còn gì nữa, nhưng giờ lại dám phơi bày bản tính của hắn trước mặt Vân Chức. Vân Chức níu vào cửa sổ, lông mi run rẩy, sắc mặt cậu trắng bệch nhìn hắn, không nói gì.

“Anh không còn gì cả, Vân Chức không định nhận anh sao?” Kim Trạch Lệ kéo tay Vân Chức đang bám ở cửa xe lên xe, khóa cửa xe lại.

Vân Chức như con mồi bị hắn khóa trong l*иg, lâu rồi Kim Trạch Lệ không thấy hưng phấn như này. Hắn ung dung tháo găng tay ra, ngước mắt nhìn Vân Chức, nở nụ cười, “Vân Chức bỏ rơi anh trai rồi, anh rất buồn đấy.”

Hắn giơ tay nắm lấy tay Vân Chức, trói cậu lại. Tiện đà trói chặt chân Vân Chức.

Hắn lại nhanh chóng dùng băng dính dán chặt miệng cậu.

“Đây là trừng phạt vì em đã bỏ rơi anh.” Kim Trạch Lệ lạnh lùng nói, vẻ mặt hắn đột nhiên dịu dàng, “Vân Chức cùng anh ra nước ngoài đi, chúng ta đến một nơi không ai biết sống được không, em không cần ra ngoài, ở nhà sinh con cho anh.”