Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 41

30 phút trước, Phương Nhất Tỉnh với Khương Ngưng gặp phải sự cố trang phục, trang phục mới vừa được đưa đến nên trang điểm xong bọn họ liền đi đến phòng thay đồ.

Phương Nhất Tỉnh từ phòng thay đồ bước ra, cầm lấy hai sợi dây màu trắng ở cổ áo không biết làm thế nào.

Dây để cột vào gáy, mặc quần áo xong xuôi rồi không dễ cột cho lắm.

“Muốn cột dây à? Tôi giúp cậu.” Khương Ngưng thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh đang đứng trước gương, hai tay vòng ra sau đầu giãy giụa với mấy sợi dây, y cười cười đi qua.

Phương Nhất Tỉnh tránh đi, cầm lấy hai sợi dây kéo sang một bên, khuôn mặt lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi vào mặc lại.”

Anh xoay người đi vào phòng thay đồ để lại Khương Ngưng đứng đó, khóe môi đang cười của y hạ xuống thành một đường thẳng, y nhìn bóng lưng anh rồi nói: “Cậu nhìn ra tôi muốn theo đuổi cậu.” Không mang theo ngữ khí nghi vấn.

Phương Nhất Tỉnh dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào y.

Ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Đúng vậy, nhưng cảm thấy không cần thiết phải hỏi.

Dù sao qua hôm nay hai người bọn họ sẽ không còn hợp tác nữa, anh cũng sẽ không đáp lại bất kỳ điều gì.

“Tính hướng của cậu giống tôi, chúng ta đều thích Omega.” Khương Ngưng nói ra sự thật mà y vừa phát hiện trong khoảng thời gian này, sự lưu luyến trong ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía anh, cười hỏi: “Tôi rất thích cậu, không thể để tôi theo đuổi sao?”

Phương Nhất Tỉnh thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi.”

Khương Ngưng “À” một tiếng, lại bình tĩnh nói: “Tôi biết.”

Y chính là dựa vào cách Phương Nhất Tỉnh ở cùng Vân Chức đoán ra tính hướng của anh.

Chỉ ở trước mặt Vân Chức người này mới tự động cong thành nhang muỗi, còn với những người khác kể cả Khương Ngưng y đây đều khôi phục lại thành một thẳng O lạnh lùng xa cách.

Phương Nhất Tỉnh thích Vân Chức, rất rõ ràng.

Nhưng Vân Chức… Tính hướng của cậu y không rõ lắm.

Không biết là thật sự chỉ xem Phương Nhất Tỉnh như bạn bè, hay là vẫn chưa thông suốt.

Khương Ngưng bỗng nhiên cười.

Mặc kệ là tình huống nào đi nữa thì rõ ràng bọn họ vẫn chưa ở bên nhau mà.

“Các cậu vẫn chưa ở bên nhau, còn Vân Chức thì chỉ xem cậu là bạn bè của cậu ấy thôi.” Khương Ngưng cố tình đâm một dao lên người Phương Nhất Tỉnh.

Phương Nhất Tỉnh cảm thấy bị lời này chọt vào trong tim, lập tức hơi khó chịu.

“Đây là chuyện của chúng tôi, tiền bối không cần phải nhọc lòng.” Khuôn mặt Phương Nhất Tỉnh lạnh tanh, tiếp tục nói, “Tôi sẵn lòng đợi cậu ấy.”

“Vậy được rồi.” Khương Ngưng nói.

Bây giờ y đã chắc chắn bản thân sẽ không gặm được Omega từ diện mạo đến khí chất đều xa cách lạnh lùng với y này, Khương Ngưng có hơi tiếc nuối, nhưng cũng có thể nghĩ thoáng ra.

Dù gì trong khoảng thời gian ở chung này, y cảm thấy Phương Nhất Tỉnh sẽ không nguyện ý nằm dưới người khác.

Mà từ trước đến nay y vẫn luôn ở trên, cũng sẽ không vì có cảm tình mà nhường vị trí đó cho anh.

Sau khi nói ra rõ ràng, Khương Ngưng không tiếp tục dây dưa, ở trước mặt Phương Nhất Tỉnh nói sẽ không theo đuổi anh nữa.

Nhân lúc Phương Nhất Tỉnh ở trong phòng thay đồ loay hoay với mấy sợi dây, Khương Ngưng tiêu tiêu sái sái đi ra ngoài, trên đường gặp được Vân Chức đang lo lắng đi tìm người.

OO luyến vốn dĩ chẳng dễ dàng gì, ở giới giải trí càng là chuyện cần lo lắng đề phòng, Khương Ngưng nhìn thấy Vân Chức, bỗng nhiên nổi lên ý định thêm chút lửa cho bọn họ.

Nếu tính hướng của Vân Chức giống như bọn họ, vậy thì y có thể thúc đẩy một chuyện tốt, còn nếu Vân Chức không giống, sau khi được y nhắc nhở sẽ nhận thấy được tâm tư của Phương Nhất Tỉnh sau đó xa cách anh, cũng coi như là để Phương Nhất Tỉnh sớm ngày nhận rõ sự thật.

Y thừa nhận bản thân là OO luyến, cũng cố tình nói tính hướng của Phương Nhất Tỉnh cho Vân Chức nghe.

“Suỵt.” Mặt mày Khương Ngưng mỉm cười, y dựng thẳng ngón trỏ lên để ở trên môi, “Tiểu Vân Chức sẽ giúp tụi tôi giữ bí mất chứ?”

Vân Chức mới vừa bị một bất ngờ lớn quật tới quật lui, ngơ ngác gật đầu, “Sẽ ạ sẽ ạ.”

Hiện tại toàn bộ lực chú ý của Vân Chức đều đặt trên giới tính của Phương Omega xinh đẹp, Khương Ngưng rời đi lúc nào cậu cũng không biết.

Chẳng trách Phương Omega xinh đẹp chẳng bao giờ chịu tắm chung với cậu, Vân Chức nhớ lại lúc trước cậu dính lên người Phương Nhất Tỉnh đủ thứ kiểu, mặt mày đỏ cả lên.

Cậu không những thường xuyên ôm anh mà còn trèo lên giường anh rất nhiều lần…

Lúc ấy chắc chắn Phương Omega xinh đẹp vô cùng khó xử, vô cùng mất tự nhiên.

Vân Chức gõ gõ cửa phòng thay đồ, tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến, qua vài giây cửa mở ra từ bên trong.

Phương Nhất Tỉnh đã thay quần áo xong xuôi đứng ở đó, nhìn thấy cậu thì nhẹ nhàng cười.

Bạn nhỏ Omega thật dính người, anh vừa biến mất một lúc liền tới tìm anh, anh rất thích.

Chuyện lúc nãy vẫn còn ở trong lòng Vân Chức, cậu muốn hỏi Phương Nhất Tỉnh xem tiền bối Khương Ngưng nói có thật không, nhưng cậu lại nghĩ đến trước giờ Phương Nhất Tỉnh vẫn luôn che giấu tính hướng của mình với mọi người, lời đến bên miệng bị cậu nuốt lại vào trong bụng.

“Nhanh lên ạ, sắp phải diễn tập rồi.” Vân Chức ngửa đầu nhìn anh, con ngươi màu hổ phách nhạt sáng lấp lánh.

Vừa dứt lời, cậu theo bản năng muốn nắm lấy tay của Phương Omega xinh đẹp, giữa chừng tay cậu lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung.

Hiện tại sau khi biết được tính hướng của Phương Omega xinh đẹp, cậu không biết nên ở cùng anh như thế nào.

Liệu Phương Omega có để ý đến việc tiếp xúc thân mật với cậu không nhỉ?

“Ngẩn người cái gì đó.” Tay phải của Phương Nhất Tỉnh nắm lấy tay của Vân Chức, khom lưng quơ quơ tay trái trước mặt Vân Chức, cười nói: “Không phải nói muốn diễn tập sao, đi thôi.”

Kết thúc diễn tập, nghỉ ngơi trong thời gian ngắn ngủi chốc lát rồi chính thức bắt đầu công diễn.

Vân Chức thông qua màn hình chuyển tiếp trong phòng nghỉ nhìn bảng đèn LED tiếp ứng sáng rực ở khán đài.

Bảng đèn dài đến bảy tám cái chỗ ngồi, một vị phu nhân hoá trang thành nữ nhân xinh đẹp cùng với mấy nữ sinh nhỏ ngồi ở vị trí đỡ lấy tấm bảng “Bé vịt Vân Chức cố lên!”.

Hàng chữ to màu vàng vô cùng dễ thấy, bên cạnh còn có Vân Chức phiên bản nhân vật hoạt hình tóc xanh áo vàng nhoẻn miệng cười.

Bảng đèn nằm ở hàng ghế đầu của khán đài, cực kì cực kì phô trương.

Oa! Đây là fan thần tiên gì vậy nè, nhóm thực tập sinh hâm mộ phát khóc.

Phương Nhất Tỉnh híp mắt nhìn Lâm Văn Quân chợt lóe lên trên màn hình phát sóng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong số bốn đội, đội của Vân Chức là đội biểu diễn cuối.

Trước khi lên sân khấu, cậu bỗng nhiên cảm thấy cột sống hơi đau, thậm chí toàn bộ phía sau lưng đều đau, từng cơn rồi lại từng cơn.

Vân Chức chịu đựng sự đau đớn, ở trên sân khấu biểu diễn tốt đến mức không thể tìm ra bất kỳ lỗi gì.

Biểu cảm ở từng phân đoạn cậu cũng quản lý rất tốt, chỉ có thể từ sắc mặt hơi tái nhợt mới có thể nhìn ra một chút dị thường.

Xuống sân khấu vài phút, dần dần cậu không cảm giác được cơn đau đớn co rút ấy nữa nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều.

Kỳ công diễn lần này kết thúc, trại huấn luyện chỉ còn lại mười thực tập sinh.

Thứ tư tuần sau bọn họ sẽ nghênh đón trận chung kết tàn khốc nhất.

Thành hay bại đều sẽ được quyết định ở lần này nên ngoài việc luyện hát luyện nhảy ra mấy thực tập sinh chẳng rảnh rỗi mà lo chuyện khác nữa.

Rất nhiều người bởi vì mệt nhọc quá độ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề vẫn lựa chọn tận lực kéo dài cho đến khi kết thúc tuyển tú.

Tuy rằng từ kỳ thứ hai Vân Chức vẫn luôn xếp hạng nhất nhưng chỉ cần chưa có kết quả cuối cùng, cậu một giây cũng không dám lơi lỏng.

May mắn là lần lập đội cuối cùng này cậu không cùng đội với Phương Omega xinh đẹp, bằng không cứ luyện tập một tiếng anh sẽ bắt cậu nghỉ ngơi mười phút.

Cậu luyện vũ đạo với Đường Hạc xong liền bắt đầu cùng ba thực tập sinh còn lại luyện tới luyện lui.

Dần dần chỉ cần nghe đến giai điệu bài hát cơ thể bọn họ sẽ theo bản năng mà chuyển động, hoàn toàn không cần nhớ lại động tác.

“Mọi người muốn nghỉ ngơi một lát không?” Vân Chức từ trong gương nhìn về phía bọn họ.

Cậu nghỉ ngơi hay không không sao cả, nhưng nếu những thành viên khác mệt thì không cần tiếp tục nhảy với cậu.

“Tui không có mệt!”

“Tiếp tục nhảy thôi!”

“Ái phi nào lại đỡ trẫm dậy cái coi, trẫm còn nhảy được.”

Vân Chức nhìn bọn họ vì ước mơ của bản thân mà chiến đấu không ngại mệt nhọc, trong nháy mắt cả người cậu tràn trề sức lực.

Cậu ngọt ngào cười: “Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi! Mọi người cố gắng xông lên nha!”

Nhưng sức mạnh truyền đến từ tình đồng đội này rất nhanh bay hơi mất.

Vân Chức dần dần cảm thấy đầu nặng trịch còn chân lại nhẹ bẫng, cảm giác đau đớn co rút nơi cột sống lại xuất hiện.

Không chỉ có chỗ đó mà toàn thân cậu chỗ nào cũng đau.

Sức nóng bắt đầu từ vùng bụng, sau cổ rồi lan ra toàn thân.

Trên mặt vô cùng nóng, bụng co rút từng cơn, phía sau lưng lại bắt đầu lạnh toát.

Cậu cảm giác bản thân như đang bị cơn nóng lạnh mâu thuẫn đan xen với nhau, lúc thì lạnh đến mức thần kinh căng chặt cao độ, lúc thì nóng đến mức thần kinh choáng váng.

Tiếng nhạc vù vù bên tai không lọt vào được như thể đã bị ngăn cách bởi một màng ngăn trong suốt.

Hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi, Vân Chức cố gắng mở mắt ra, trong gương có rất nhiều người đang đong đưa qua lại, bóng đen hiện lên không ngừng nghỉ.

Trán cùng với phía sau lưng sớm đã toát ra mồ hôi lạnh, Vân Chức đau đến nỗi ý thức dần dần sụp đổ, cậu muốn mở miệng nhờ giúp đỡ, nhưng đến việc há miệng cậu cũng chẳng đủ sức.

Cuối cùng, thân thể cậu lắc lư, ngã về phía trước.

Tiếng thét chói tai của Lý Viên Viên vang lên: “Vân Chức!”

Một đám người bu lại, Đường Hạc thấy người vẫn chưa tỉnh liền vội vàng chạy ra khỏi phòng tập tìm nhân viên công tác gần nhất cầu cứu.

Phương Nhất Tỉnh từ phòng tập cách vách chạy tới, mọi người chưa bao giờ thấy anh khẩn trương sốt ruột như thế.

Năm phút sau, xe cứu thương dừng ở bên đường, bỗng nhiên chuông điện thoại của thực tập sinh nào đó vang lên.

Phương Nhất Tỉnh bắt máy rồi cúp ngay, nhanh chóng ném ra một câu “Xe cứu thương tới.” rồi khom lưng.

Anh bế Vân Chức lên nhanh chóng chạy xuống lầu.

Đám thực tập sinh với nhân viên công tác căn bản không ngờ đến Phương Nhất Tỉnh mang điện thoại theo, một mảnh mênh mông mờ mịt chạy theo anh.

Trên xe cứu thương là ký hiệu của bệnh viện tư nhân cấp bậc cao nhất Hoa Quốc, mấy nhân viên y tế trật tự bước xuống, nâng Vân Chức lên đưa vào trong xe.



Bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn vô tận chốn thành thị phồn hoa chiếu lên bầu trời một tầng ánh sáng màu cam, có thể nhìn thấy vài ngôi sao không rõ ràng trên bầu trời.

Bên ngoài hành lang khu phòng bệnh VIP vô cùng an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân thật nhẹ của y tá trực đêm.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi ánh đèn ngủ ấm áp màu vàng, soi rọi một mảnh không gian vô cùng yên tĩnh an bình.

Lông mi của người đang ngủ say trên giường run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt.

Lọt vào trong tầm mắt chính là Phương Nhất Tỉnh đang chống tay trên mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“… Nhất Tỉnh.” Cậu nhẹ giọng gọi anh, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp.

Vân Chức bị chính giọng của mình làm cho kinh ngạc, giống như một chú thỏ con bị sợ hãi mà chớp chớp mắt.

Phương Nhất Tỉnh vốn dĩ không có ngủ, vừa nghe thấy giọng của cậu liền mở bừng mắt, đứng dậy giơ tay sờ mặt Vân Chức kiểm tra nhiệt độ.

Không nóng, cơn sốt giảm đi nhiều rồi.

“Cảm giác khá hơn chút nào không?” Anh nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Chức, đau lòng hỏi cậu.

“Tốt hơn nhiều rồi ạ.” Vân Chức quả thật cảm thấy thân thể không còn đau như trước nữa, chỉ còn có hơi lạnh.

Cậu duỗi tay nắm lấy ngón tay để trên mặt mình của anh, mờ mịt hỏi: “Em bị bệnh gì thế ạ?”

“Không phải bị bệnh.” Phương Nhất Tỉnh rút ngón trỏ ra, cầm lấy cánh tay đang lộn xộn của Vân Chức bỏ lại vào trong chăn.

Anh sờ sờ cái trán của Vân Chức, nhịn không được khom lưng dùng đầu mình chạm chạm vào cậu, tông giọng trầm thấp không hiểu sao lại làm Vân Chức cảm thấy trong đó cất chứa sự cưng chiều: “Em sắp phân hóa rồi, bé ngốc.”