Edit + Beta: Shino
------oOo------
Bệnh viện tư nhân cấp bậc cao nhất ở Hoa quốc.
Cuối đông đầu xuân, nắng ấm trong phòng làm việc của bác sĩ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong, dưới ánh sáng, mấy hạt bụi nhỏ bồng bềnh nhảy múa, chiếc chậu nhỏ đặt trên bệ cửa sổ nhú lên một mầm lá màu xanh nhạt, chuông bệnh viện kêu lúc chín giờ sáng làm người ta cảm thấy thanh thản ý vị.
“Cậu nói cậu có thể ngửi được hương vị của tin tức tố rồi?!”
Bác sĩ Giang Nguyên thuộc giới tính Beta mặc áo trong vàng nhạt phối cùng quần tây, tay cầm áo khoác trắng của hắn dừng lại, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Phương Nhất Tỉnh, trên mặt toàn là bất ngờ, “Cậu xác định đó là hương vị của tin tức tố mà không phải mùi nước hoa? Có một số Omega thích dùng nước hoa lắm đó nha, trong quán bar thì những Omega như vậy lại càng nhiều.”
“Tôi chắc chắn đó là hương vị của tin tức tố,” Phương Nhất Tỉnh dáng vẻ tùy ý dựa vào bàn công tác của Giang Nguyên, trong giây phút ngắn ngủi dường như anh có thể ngửi được dư vị tin tức tố còn sót lại từ tối hôm qua, lại nói thêm một câu, “Rất nhạt, nhưng đúng là tin tức tố. Em ấy không có dán miếng ngăn tin tức tố, hơn nữa còn chưa phân hóa.”
Giang Nguyên chậm rãi há hốc mồm thành hình chữ O. Lượng tin tức này quá lớn luôn, hắn phải dừng lại một chút để tiếp thu chúng.
Giang Nguyên cùng Phương Nhất Tỉnh quen biết nhau tại thời điểm học ở Châu Âu, nhiều năm qua bọn họ vẫn là bạn tốt, hắn còn là bác sĩ trưởng.
Đúng vậy, Phương Nhất Tỉnh có bệnh, thật là hiếm khi thấy căn bệnh gặp chướng ngại với tin tức tố. Trước mắt trong hệ thống đăng kí của toàn thế giới chỉ có ba trường hợp mắc phải căn bệnh này, dẫu cho hệ thống chữa bệnh ở Hoa Quốc có tiên tiến đến mấy thì tình hình trước mắt vẫn chưa tìm ra cách điều chế được thuốc chữa bệnh.
Kỳ thật Phương Nhất Tỉnh lại cảm thấy chẳng sao cả, ngược lại còn cảm thấy rất thuận tiện. Anh vốn không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương, du͙ƈ vọиɠ lại càng không, cuộc sống của anh khi mắc phải căn bệnh chướng ngại với tin tức tố cảm giác cũng chẳng gặp khó khăn gì, ngược lại nó còn giúp anh thoát khỏi sự kiềm chế của tin tức tố.
Nếu có một nhóm Omega nào đó cố ý phun ra tin tức tố hướng dẫn phát tình, anh cũng sẽ không vì chuyện đó mà dao động.
Nhưng mẹ của anh bởi vì căn bệnh này mà lo lắng vô cùng, cho nên bất đắc dĩ lắm anh mới phải tiếp nhận mấy cái biện pháp chữa bệnh kỳ quái của Giang Nguyên.
Giang Nguyên mấy ngày trước lại nghiên cứu ra một cái biện pháp mới -- để anh xuất hiện tại địa điểm có cả tá tin tức tố của Omega, lỡ đâu anh có thể ngửi được hương vị tin tức tố hoàn toàn phù hợp với mình thì sao?
Tin tức tố có mức độ phù hợp càng cao thì năng lực nhận biết tin tức tố của đôi bên càng mạnh, lúc cùng nhau làm chuyện ấy đương nhiên cũng sẽ biết, khụ khụ khụ. Cho nên mới có nhiều Alpha độc thân cùng Omega thân cận của mình kết hôn với nhau, từ đó có thể chọn ra đối tượng có mức độ phù hợp cao nhất.
Toàn bộ thành phố, cũng chỉ có mỗi quán bar đó là có thể quang minh chính đại ngửi được cả tá mùi hương của Omega.
Giang Nguyên nào có nghĩ đến việc mèo mù thật sự đυ.ng phải chuột chết đâu, Omega mà Phương Nhất Tĩnh gặp gỡ có lẽ rất phù hợp với anh. Đối phương còn chưa phân hóa mà Phương Nhất Tỉnh đã ngửi ra được một lượng tin tức tố không đáng kể của người ta rồi, đoán chừng mức độ phù hợp của hai người bọn họ có thể trên 99% luôn đó.
Bạn tình nhỏ Omega đã được số phận an bài từ trước là không thể nghi ngờ!
Bất quá, Omega chưa phân hóa rất khó nhai, cái này có thể xem là vị thành niên đó trời ạ!
“Cậu thấy bạn nhỏ đó thế nào, có được không?” Bác sĩ Beta tướng mạo nhã nhặn lúc này lại bày ra một khuôn mặt bát quái, “Hương vị tin tức tố của cậu ta là gì? Có ngửi ra không.”
Phương Nhất Tỉnh nghe vậy, khóe môi chậm rãi cong lên, “Đẹp mắt, dễ ngửi, hương vị thì còn lâu tôi mới chịu nói cho cậu.”
Giang Nguyên: “...”
Á à cái con quỷ hẹp hòi này! Còn sợ người khác nhớ thương bạn nhỏ Omega nhà mi cơ à!
Giang Nguyên không thay đổi sắc mặt bắn cho anh một phát trí mạng, “Là bạn bè nên tôi nhắc nhở cậu một câu, bạn nhỏ Omega nhà cậu vẫn còn là vị thành niên đó nha. Nếu cậu ấy ba năm nữa không phân hóa thì cậu phải chờ suốt ba năm ha ha ha ha.”
Trước sự chế giễu một cách vô tình của thằng bạn, sắc mặt Phương Nhất Tỉnh đông cứng.
--
Đêm đầu tiên ngủ tại Kim gia của Vân Chức không được tốt cho lắm. Những đau đớn khổ sở trong giấc mơ cậu đều chân tình thực cảm mà cảm nhận được, sau khi tỉnh lại những cảm giác khổ sở kia còn quanh quẩn trong đầu cậu, cảm giác giống hệt như có tảng đá nặng ngàn cân đang đặt ở trong lòng.
Cậu vuốt vuốt cặp mắt nhập nhèm*, ngồi dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, ngẩn người một lúc.
(*nghĩa là không sáng, nửa tỏ nửa mờ, khó nhìn thấy rõ. Giống như mình vừa ngủ dậy mắt còn dính ghèn không nhìn rõ í mng :33. Nguồn: Google)
Cậu bỗng nhiên ý thức được một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua bởi vì cậu mà Phương Nhất Tỉnh và anh trai đã gặp nhau ở đồn cảnh sát. Dựa theo cốt truyện, lần đầu hai người bọn họ gặp nhau hẳn là tại buổi giao thoa ở tiệc rượu của giới giải trí. Hiện tại kịch bản đã thay đổi mất rồi, phản ứng của anh trai cậu cũng không bình thường cho lắm.
Nhìn dáng vẻ của anh trai, giống như đang nhìn một người xa lạ theo lẽ thường, không có bất kỳ một biểu hiện quá kích nào.
Vân Chức cảm thấy thế giới này quá phức tạp, mặc dù nhỏ bé nhưng nếu cậu cố gắng, tương lai có thể mang đến sự thay đổi vô cùng lớn. Đột nhiên cậu vô cùng có lòng tin với việc thay đổi cốt truyện!
Vân Chức tìm được tờ giấy mà hôm qua Phương Nhất Tỉnh viết cho cậu, lại nhìn thấy trên tủ đầu giường chiếc điện thoại mới toanh mà quản gia đưa cho. Sau khi khởi động máy, cậu phát hiện quản gia đã tốt bụng giúp cậu tải về những ứng dụng thường dùng, còn giúp cậu lưu lại phương thức liên lạc của một vài người.
Cậu nhập dãy số trên tờ giấy vào phần mềm Wechat sau đó ấn kết bạn. Chờ đợi vài giây thông qua.
Ảnh chân dung của Phương Nhất Tỉnh là một mảnh đen thui, ấn vào phóng to ra nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh sáng, là bầu trời sao. Nickname của anh trực tiếp dùng dấu chấm câu gạch nối, rất là hợp với vẻ ngoài trong trẻo lạnh lùng cao ngạo của anh ấy luôn á.
Vân Chức cúi đầu nhìn điện thoại, không tự giác mím môi, đánh chữ nói:【Anh thật là tốt, không biết anh còn nhớ em không nữa, em là Vân Chức nè anh, hôm qua tụi mình gặp nhau ở quán bar đó ạ, anh còn giúp đỡ đưa em đến đồn cảnh sát nữa á】
-- :【Vân Chức, tôi nhớ】
Vân Chức thuận tay đổi lại cái ghi chú tên của anh, lại trả lời:【Hôm nay anh có bận không ạ? Có làm việc gì không anh? / thăm dò】
Phương Omega xinh đẹp*: 【Buổi sáng có chút việc, tôi muốn về công ty cùng người đại diện bàn bạc hợp đồng một chút, sau ba giờ chiều thì không bận】
(*gốc là "Phương tiểu mỹ O" đó ạ, định thay "tiểu" thành "bạn nhỏ" nhưng thiết nghĩ Phương Nhất Tỉnh lớn hơn Vân Chức (?) kêu thế thì kì lắm nên tui bỏ luôn. Đổi thành bên trên nghe thuần Việt hơn chưa ta???)
Phương Nhất Tỉnh cũng không biết tại sao lại thế này, rõ ràng không cần giải thích cặn kẽ như thế, nhưng anh lại muốn cho Vân Chức biết sinh hoạt và công việc của mình.
Vân Chức sờ sờ cái cằm,【Buổi chiều em có thể mời anh ăn cơm không ạ? Hôm qua anh giúp em nhiều chuyện như vậy, còn cùng em đợi ở đồn cảnh sát rất lâu nữa, nếu không làm chút gì đó thì em thấy không ổn lắm】
Phương Omega xinh đẹp:【 Không cần cảm ơn nữa đâu, giúp người lúc khó khăn thôi. Chẳng qua buổi chiều tôi vốn định tìm cậu ăn cơm, cùng ăn? 】
Vân Chức cười hì hì:【Được ạ!】
Sau khi cùng Phương Nhất Tỉnh hẹn thời gian địa điểm ăn cơm, Vân Chức liền nhanh chóng đi rửa mặt. Đến phòng để quần áo tùy ý chọn một bộ, mặc xong xuôi mới ý thức được cậu dậy trễ như vậy hình như không tốt cho lắm.
Anh trai hẳn là đã sớm rời giường rồi nhỉ?
Có khi nào vì đợi cậu dậy để cùng ăn điểm tâm mà anh ấy đã đợi rất lâu rồi không?
Vân Chức mang dép bông từ trong phòng chạy ra, suýt thì trượt chân nằm dài tại chỗ ngoặt trên sàn nhà của hành lang rồi, quản gia lúc này tới gọi cậu dậy vừa vặn đưa tay đỡ lấy cậu, “Tiểu thiếu gia, cẩn thận kẻo ngã. Cậu có chuyện gì gấp sao, sao lại chạy nhanh như thế?”
“Anh trai cháu đâu rồi ạ? Có phải ảnh chờ cháu lâu lắm rồi không?”
Quản gia sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười, “Là thiếu gia dặn tôi rằng buổi sáng đừng gọi cậu rời giường quá sớm. Tiểu thiếu gia ngày hôm qua đã rất mệt mỏi rồi, để cậu nghỉ ngơi cho tốt là điều quan trọng nhất. Ngài ấy hiện tại vẫn đang ngủ, để tôi mang điểm tâm cho cậu trước, sau đó đưa cậu đi gặp thiếu gia.”
Quản gia đưa Vân Chức đi ăn bữa sáng trước, nửa giờ sau dặn dò cậu nhai kỹ nuốt chậm, Vân Chức ăn xong điểm tâm liền trực tiếp đi lên thư phòng ở lầu ba.
Nếu không có phân phó của Kim Trạch Lệ thì quả thực quản gia không dám quấy rầy hắn lúc hắn đang làm việc, ông đứng trước cửa phòng làm động tác “Mời”, ra hiệu cho Vân Chức tự mình đi vào.
Vân Chức nhẹ nhàng đẩy cánh cửa làm bằng gỗ lim của thư phòng ra, thò cái đầu tròn xù xù như lông vào trong, nhìn thấy Kim Trạch Lệ đang ngồi ở bên trong đọc văn kiện, cậu nhỏ giọng gọi: “Anh ơi.”
Kim Trạch Lệ ngẩng đầu nhìn cậu.
“Em có thể vào không anh?” Vân Chức hỏi.
“Vào đi.” Kim Trạch Lệ vẫy tay gọi cậu, vỗ vỗ lưng ghế sofa, “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
Vân Chức ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, gật gật đầu, “Ngủ ngon ạ.”
“Ừm.”_Kim Trạch Lệ nở nụ cười, “Vậy anh hỏi em, ký ức lúc trước biến mất hoàn toàn rồi sao? Ngủ một giấc vẫn không nhớ ra à.”
Vân Chức gật gật đầu, cái đầu nhỏ hổ thẹn cúi xuống.
“Không sao cả, đừng buồn.” Kim Trạch Lệ xoa xoa đầu cậu, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, “Không biết việc gì có thể đến hỏi anh, anh sẽ nói cho em biết. Chiều nay anh gọi bác sĩ đến giúp em kiểm tra toàn thân nhé?”
“Được ạ.”
Vân Chức không muốn tiếp tục quấy rầy anh trai làm việc, một lúc sau cậu liền rời thư phòng.
Cậu trở lại phòng của mình, ý đồ tìm hiểu vết tích sinh hoạt của nguyên chủ để hiểu rõ lối sinh hoạt vốn có của cậu ta.
Vân Chức xem album ảnh của nguyên chủ, sau khi xem kỹ càng, lại nhìn thấy sổ ghi chép thành tích của cậu ta. Thật sự là không xem thì không biết, vừa xem đã giật hết cả mình.
Từ khi còn nhỏ đến lên lớp mười thành tích của nguyên chủ đều rất ưu tú, nhưng bắt đầu từ lớp mười một thành tích các môn lại xuống dốc không phanh, sau này cũng chẳng ghi chép gì nữa.
Vân Chức mạnh dạn suy đoán, có khi nào cậu ta bỏ học rồi không?
Hỏi quản gia mới biết, cậu ta thật sự đã bỏ học rồi!
Vân Chức không biết nguyên nhân bỏ học của nguyên chủ, hỏi quản gia ông cũng không nói rõ ràng. Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, điều kiện hiện giờ của cậu phải nói là vô cùng tốt, cùng lắm cậu cũng muốn học xong đại học đã!
Thế là giữa trưa lúc ăn cơm, Vân Chức liền đề nghị với Kim Trạch Lệ rằng bản thân muốn đi học trở lại, hứa hẹn sẽ học tập cho giỏi, thi đậu vào một trường đại học có chất lượng cao.
Kim Trạch Lệ cũng không suy nghĩ nhiều, trước kia Vân Chức ghét học không thích đọc sách hắn liền dung túng cậu, hiện tại cậu muốn trở lại học hắn cũng sẽ cho cậu điều kiện tốt nhất, mời thầy giáo tốt nhất về giúp cậu ôn tập.
Bất quá bây giờ là nghỉ hè, Vân Chức cảm thấy có thể tự mình xem qua tài liệu giảng dạy một lần, nếu khó quá thì cậu mời thầy giáo về dạy học cũng không muộn.
Buổi chiều, Kim Trạch Lệ để Vân Chức ở nhà tiếp tục nghỉ ngơi chờ bác sĩ kiểm tra, còn hắn đến công ty làm việc.
Khoảng chừng hai giờ, Vân Chức làm xong kiểm tra toàn thân, sau khi nhìn bác sĩ rời đi cậu liền trở về phòng mang theo điện thoại cùng với tiền, chuẩn bị đi cùng Phương Nhất Tỉnh hẹn hò á!
Cùng lúc đó, Kim Trạch Lệ đang làm việc trên máy tính tư nhân thì nhìn thấy trên màn hình camera giám sát, Vân Chức đang đẩy cửa biệt thự ra. Hắn dừng tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm màn hình camera giám sát, khóe miệng giật giật.
Hắn cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, lãnh đạm không chút tình cảm: “Vân Chức đi ra ngoài, đi theo.”
Bên kia lập tức đáp: “Vâng ạ.”
Vân Chức cầm điện thoại đứng trước cửa sắt lớn của biệt thự do dự trong chốc lát.
Đã là người nhà với nhau thì lúc ra ngoài có cần nói lại một tiếng không nhỉ?
Đừng để anh ấy lo lắng là được rồi, Vân Chức hậu tri hậu giác cầm điện thoại gọi cho Kim Trạch Lệ, “Anh ơi! Anh đang bận ạ?”
Kim Trạch Lệ thông qua camera giám sát trên máy tính nhìn từng nhất cử nhất động của cậu, “Không bận lắm, có chuyện gì?”
“Em gọi để nói với anh một tiếng, em muốn đi ra ngoài một chuyến ạ, đại khái là buổi tối mới về.” Vân Chức lúc nói chuyện thói quen mang theo khuôn mặt tươi cười.
“Đi đâu?” Kim Trạch Lệ không tự chủ được nắm chặt điện thoại.
“Em định mời một người ăn cơm ạ,” Vân Chức cố ý nhắc đến Phương Nhất Tỉnh, cậu muốn xác nhận lại phản ứng của anh trai một chút, cậu nói : “Chẳng phải hôm qua có một Omega giúp đỡ em hay sao, em nghĩ là nên mời anh ấy một bữa, báo đáp một chút.”
Kim Trạch Lệ trầm mặc hai giây, đưa tay tắt camera trên máy tính, giọng điệu dần trở nên nhu hòa, “Biết rồi, đi đi.”
Vân Chức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc cậu nói muốn mời Phương Nhất Tỉnh ăn cơm vô cùng khẩn trương, cậu sợ anh trai mình sẽ chú ý tới Phương Nhất Tỉnh, nhưng may mắn là anh ấy không có yêu cầu cùng đi với cậu. Chắc là không có chú ý tới Phương Nhất Tỉnh rồi.
Cúp điện thoại, ngón tay Kim Trạch Lệ gõ trên bàn hai lần, lập tức gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu lạnh băng ra lệnh : “Không cần đi theo. Sau này nếu không có tôi phân phó thì lúc Vân Chức ra ngoài không cần đi theo nữa.”
Sau khi mất trí nhớ Vân Chức rất ngoan, biết trước khi ra ngoài phải nói với hắn một tiếng, cũng không nói dối hắn.
Nếu Vân Chức đã trở nên ngoan ngoãn như vậy thì hắn cũng có thể thích hợp nới lỏng việc canh chừng cậu.
-Hết chương 4-