Thiên Đường Có Em

Chương 16: Chúng Ta Cần Năm Triệu.

“Các người quá coi trọng tôi rồi. Năm triệu... tôi không móc ra nổi đâu.”

Năm triệu giống như một bức tường cực lớn đang đè lên người Cố Nghiên Ca. Liễu Thanh Như vừa nghe thấy thế lại bắt đầu khóc lóc om sòm: “Nghiên Ca, dì cầu xin con đấy, con cứu chúng ta lần này đi."

Cố Nghiên Ca chưa từng nghĩ rằng đời này có thể nhìn thấy người đàn bà mà cô ghét nhất sẽ quỳ gối trước mặt mình như thế.

Khoảnh khắc này khiến mũi cô cay cay, nếu như không phải cố kiềm chế thì chỉ sợ

Hành lang bệnh viện ngập tràn mùi thuốc tẩy gắt mũi. Mà những người nhà bệnh nhân và bệnh nhân vội vã đi lại đều đang nhìn chằm chằm Cố Nghiên Ca. Tình cảnh như vậy ở nơi đây đã quá quen rồi.

Đơn giản chỉ vì tiền! Khuôn mặt Cố Nghiên Ca nóng bừng, cô đã sớm chẳng còn để ý tới ánh mắt những người xung quanh nữa.

Cô nghiêng người lùi lại, nghiến răng nói: “Dì đứng lên đi, tôi không nhận nổi đâu.” “Nghiên Ca, dì xin con, bây giờ con là con dâu của nhà họ Lục, chút tiền này đối với con mà nói chỉ là mở miệng mà thôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói lại là hy vọng của cả nửa đời sau rồi. Nghiên Ca...”

Cố Nghiên Ca hít mạnh một hơi, tay cô nắm chặt lại, móng tay đâm rách lòng bàn tay non mềm mà vẫn không hay biết.

“Tôi... tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Dứt lời, Cố Nghiên Ca hoảng loạn bỏ chạy. Lúc chạy xuống tầng, Cố Nghiên Ca thất thần va phải hai người khác.

“Này, cô đi đúng kiểu gì thể... chị?”

Cố Nghiên Ca ngước mắt nhìn, một nam một nữ trước mắt này lại chính là Cố Chấn và Cố Đình.

Hai người họ chính là con của Cố Bảo Nghĩa với Liễu Thanh Như.

“Chị, không ngờ chị còn có lòng như vậy, biết bố gặp chuyện nên cuối cùng cũng tới thăm bố rồi?”

Cố Đình trang điểm lòe loẹt, ăn mặc có phần quê mùa, vừa mở miệng ra là lại nói lời châm biếm

Em trai Cố Chấn lại có phong cách ăn mặc như lưu manh mới nổi, đứng trong hành lang bệnh viện mà tay cậu ta vẫn còn kẹp điếu thuốc.

“Tránh ra!”

Cố Nghiên Ca không nhiều lời, sau khi đẩy hai người trước mặt ra thì vội vã chạy vụt ra bãi đỗ xe.

Hai chị em Cố Định và Cố Chấn quay đầu nhìn theo bóng dáng Cố Nghiên Ca, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

“Chị, giờ chị ta vào làm dâu nhà giàu rồi, đúng là không giống trước kia nữa. Lái cả xe BMW nữa kìa.”

Cố Đình hừ lạnh: “Có cái gì tài giỏi đâu? Nếu em thích hôm khác bảo bố mua cho em một chiếc là được.” Cố Nghiên Ca lên xe, khởi động xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi bệnh viện. Cô ngồi trong xe, bật kênh nhạc lên mức tiếng to nhất, rồi gào khóc thật to. Cô khóc đến đứt cả ruột gan, khóc vì chuyện của Cố Bảo Nghĩa, cũng khóc cho cả gia đình tan nát của cô, cũng có một phần khóc vì Bùi Vân Cảnh. Cố Nghiên Ca hốt hoảng lái xe đi, lái mãi cô cũng không biết mình đang chạy xe đi đâu.

Cô chầm chậm lái xe không có mục đích, giờ phút này cô chỉ muốn mình vĩnh viễn lái xe đi như vậy.

Đúng lúc này, bầu trời âm u bỗng đổ cơn mưa. Theo cơn mưa càng lúc càng lớn,

Cố Nghiên Ca vừa muốn lau đi nước mắt, kết quả là lốp xe bị trơn trượt lại thêm vào cô chưa kịp mở cần gạt nước mưa, chiếc xe đâm rầm vào đuôi xe phía trước.

Mặc dù lực đâm xe không quá mạnh, nhưng bởi vì Cố Nghiên Ca không thắt dây an toàn nên không khống chế được cơ thể xô về phía trước, đầu đập thẳng vào vô lăng. Một trận choáng váng, Cố Nghiên Ca vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Cô sắp phải chết rồi sao.

Cơn mưa như trút nước vẫn đổ xuống, cô dường như thấp thoáng nhìn thấy có người bước tới từ chiếc xe phía trước.

Cố Nghiên Ca dựa vào lưng ghế, chỉ cảm thấy mơ màng, chưa kịp nhìn rõ người mở cửa xe là ai đã ngất đi.

Lúc này, Giản Nghiêm đứng ở ngoài đã đứng hình rồi.

Cậu ta lật đật chạy về gõ lên cửa kính xe, nói: “Ôi đệch, đại ca, xảy ra chuyện rồi, người phía sau là Cố Nghiên Ca.”

Dứt lời, cửa xe sau mở ra, thân hình cao to anh tuấn không quản trời mưa rảo bước đi về phía sau...