Thiên Đường Có Em

Chương 7: Đạn Lạc Tới Quá Nhanh.

“Nghiên Ca sao giờ con mới nghe máy!”

Giọng nói của Cố Bảo Nghĩa truyền ra từ điện thoại, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Nghiên Ca tràn ngập vẻ châm chọc.

“Con có chuyện gì?”

“Sao nào? Bây giờ con làm dâu nhà họ Lục rồi thì không muốn nhận người bố này nữa đúng không? Không có chuyện gì thì không thể tìm con à?” Lần nào gọi điện thoại cũng sẽ lặp lại lời nói này một lần.

“Có chuyện gì bố cứ nói thẳng đi, con đang bận!”

Thái độ của cô hời hợt lạnh lùng, hoàn toàn không có sự thân thiết giữa cha và con gái.

Cố Bảo Nghĩa tựa như đã quên với thái độ này rồi. Ông ta hơi trầm mặc một lát, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Bây giờ vốn xoay vòng trong tay bố bị kẹt, con lấy chút tiền từ nhà họ Lục cho bố đi. Cần dùng gấp!”

Nghe vậy, Cố Nghiên Ca phải bật cười: “Bố, bố dựa vào cái gì cho là con có thể lấy được tiền từ nhà họ Lục? Còn nữa, tiền vốn của bố bị kẹt, bố dựa vào đâu cho là con sẽ giúp bố?”

“Cố Nghiên Ca, cho mày chút mặt mũi mày đừng có không biết xấu hổ! Bây giờ mày đổi đời rồi, quên luôn công ơn nuôi dưỡng của ông đây đúng không? Mày thử nghĩ xem, ban đầu là ai cho mày đi học, là ai...”

“Ông im ngay!” Cố Nghiên Ca hét lớn một tiếng. Cô không ngừng hít sâu, làm sao cũng không thể đè nén được cơn giận trong lòng: “Ông còn không biết xấu hổ nhắc tới chuyện trước kia à? Vậy tôi hỏi ông, lúc trước mẹ tôi chết như thế nào? Khi tôi đi học không có tiền nộp học phí, ông ở đâu? Lúc trước tôi không có tiền đóng học phí, tôi bán máu nuôi thân, bây giờ ông thiếu hụt nguồn vốn, ông cũng có thể làm như vậy!”

“Cố Nghiên Ca, mày có còn là người hay không? Sao mày có thể nói chuyện với bố như vậy?” Điện thoại đột nhiên bị cướp đi, tiếng quát mắng sắc bén truyền tới, Nghiên Ca hít thở cũng run rẩy. Người đàn bà này, nếu như không phải vì bà ta, gia đình cô cũng sẽ không như bây giờ.

“Liễu Thanh Như, bà không có tư cách nói chuyện với tôi!”

Cố Nghiên Ca lập tức ngắt lời, tiện tay tắt máy.

Cô ngồi một mình trong phòng vip trống trải, rất lâu sau tâm trạng vẫn khó mà bình tĩnh lại.

Đây chính là bố của cô, là nhà giàu mới nổi luôn nghênh cao đạp thấp tiêu chuẩn.

Năm đó...

Đó là quá khứ mà Cố Nghiên Ca không muốn nhớ lại nhất.

Cô tiện tay cầm chai rượu trên bàn lên, ôm bình tu ừng ực.

Không biết uống bao nhiêu, cũng không biết uống bao lâu.

Cố Nghiên Ca cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, dứt khoát nằm luôn xuống ghế sofa bằng da thật. Một mình cô vừa tĩnh mịch lại cô độc, bỗng dưng nhớ đến bé con ở Paris, lòng cô lại chua xót, nước mắt rơi xuống.

Lúc hai mắt ngấn lệ mông lung, cô tựa như thấy ai đó đẩy cửa vào. Cảm giác không thể nói nên lời, quen thuộc đến khó hiểu. Cố Nghiên Ca được đỡ lên, cơ thể mất thăng bằng dựa vào ngực đối phương: “Uh... Thiếu Nhiên, anh xong chuyện nhanh thế sao? Ợ”

Bởi vì uống quá nhiều, lúc nói chuyện cô còn liên tiếp ợ rượu mấy cái.

Đối phương không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt vô cùng tinh tường nhìn chằm chằm cô.

Ý thức của Nghiên Ca đã bỏ nhà đi xa, cô đẩy hai cái, miệng còn lẩm bẩm: “Anh đừng để ý đến em, mau đi tìm Quý Thần đi! Lát nữa em sẽ tự về nhà!” Nghiên Ca đã uống đến say mèm, cuối cùng nằm trong ngực người ta ngủ say.

Gương mặt tuấn tú của Lục Lăng Nghiệp tôi đi, liếc nhìn Giản Nghiêm đang đứng hóng chuyện ngoài cửa, nói: “Điều tra tất cả thông tin về Quý Thần đi!”

“Được rồi, vậy cô ấy làm thế nào đây?”

“Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm!”

Giản Nghiêm: “...”

Đạn lạc tới quá nhanh, giống như lốc xoáy vậy.

Anh ta cũng không muốn quan tâm mà.

“Để xe ở lại, cậu đi đi.”

Giản Nghiêm gật đầu: “Vâng, được ạ. Vậy... anh chủ ý khống chế nhé!” Nói xong, Giản Nghiêm bỏ chạy.