Thiên Đường Có Em

Chương 4: Cô Có Thể Có Thành Ý Hơn Không?

“Chú Út có điểm nào không hài lòng sao?”

Lục Lăng Nghiệp lại đẩy bản kế hoạch đến trước mặt cô: “Trong kinh doanh, bản hợp đồng này không đủ tiêu chuẩn!”

“Nhưng tại sao?”

Lục Lăng Nghiệp khẽ nhướng đôi lông mày đậm: “ Nghiên Ca, đây không phải là ngày đầu tiên cô đi làm! Nếu quý công ty muốn hợp tác với I.U, vậy thành ý của các người đâu? Chỉ bỏ ra 20% lợi nhuận đã muốn có được công trình thiết kế nội thất cho dự án mới của I.U. Điều này... quá dễ dàng! "

Cố Nghiên Ca hơi nhíu mày, miệng nhắn nhỏ không khỏi nhếch lên: “Nhưng mà chú Út, Kim Hoàng khảo sát thị trường, ưu đãi của tất cả các công ty thiết kế nội thất cao nhất đưa ra tối đa cũng chỉ 15% lợi nhuận. Kim Hoàng đã cho đến… ”

Còn chưa dứt lời, Cố Nghiên Ca thấy Lục Lăng Nghiệp giơ tay lên.

“Đừng dùng giá phổ thông trên thị trường để bàn chuyện hợp tác với I.U. Nên nhớ, nếu Kim Hoàng giành được dự án hợp tác của I.U, vậy thì kế hoạch lên sàn của các người sẽ có thể thực hiện được rồi. ”

Chuyện này ...

Cố Nghiên Ca hiểu rõ anh đang nói sự thật! “Vậy chú có thể chấp nhận bao nhiêu?”

Lục Lăng Nghiệp không chớp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiên Ca, cằm lẹm như dao của anh khẽ nhúc nhích: “Tôi chỉ cho Kim Hoàng 20% lợi nhuận, phần còn lại tất cả thuộc về I.U, nếu như không làm được, vậy không cần bàn nữa!”

***

Sau khi rời trụ sở của I.U. Cố Nghiên Ca thở dài nặng nề.

Cô lắc lắc đầu, buồn bã ủ rũ.

Cuối cùng cô đã biết, tại sao giới kinh doanh lại đánh giá Lục Lăng Nghiệp cao như vậy rồi!

Cho dù vừa rồi cô không ngừng chơi bài tình thân, thậm chí cuối cùng còn mang cả Lục Thiếu Nhiên ra, nhưng vẫn không thể lung lay được quyết tâm của Lục Lăng Nghiệp.

Cô có thể tưởng tượng ra, sau khi về công ty, sắc mặt của chị Vũ sẽ khó coi như thế nào. “Hai người thích nhau, bỏ tự do, trói hai người lại…”

Cố Nghiên Ca nhìn điện thoại, bất đắc dĩ nhấn nút trả lời: “Chị Vũ…”

“...”

“Dạ, em vừa mới nói chuyện xong! ”

“...”

“Nhưng mà yêu cầu của I.U khá quá đáng, cho nên ... vẫn chưa thành công!”

Trong điện thoại, chị Vũ biết được kết quả, liền thẳng thừng cúp điện thoại. Cố Nghiên Ca cho rằng, cô thật sự nằm không cũng trúng đạn mà.

***

Chạng vạng, Cố Nghiên Ca lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà chính họ Lục. Cô vừa vào nhà gặp Lục Lăng Nghiệp. Cô hơi tức giận, chào bố mẹ một tiếng: “Bố, mẹ, con lên lầu trước!” Nói xong, cô thoáng liếc một vòng trong phòng khách, sau đó cứ thế lên lầu.

“Mọi người xem kìa, thái độ này của cô ta là thế nào?”

Lê Uyển ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng của Cố Nghiên Ca, bắt đầu trách móc. Mà bố chồng của Nghiên Ca - Lục Tử Vinh cũng nghiêm mặt không hài lòng.

“Ôi, bố mẹ, mọi người đều ở đây à? Ấy, chú Út, ngọn gió nào thổi chú về nhà thế?”

Cố Nghiên Ca vừa mới lên lầu, Lục Thiếu Nhiên cũng trở về nhà chính.

Anh ta vẫn mặc bộ vest lỏng lẻo, trên cổ để lộ mấy dấu rất rõ ràng, như thể chỉ sợ người ta không nhìn thấy.

“Thiếu Nhiên, con có thể thông minh hơn một chút không? Đã nửa năm rồi, dù là gà trống cũng nên đẻ trứng chứ! Nhưng con nhìn vợ thử xem, cả ngày mặt mày như khóc tang không nói, ngay cả vỏ trứng cũng không ấp ra được, giữ cô ta lại chiếm vị trí mợ chủ họ Lục làm gì? Nhà họ Lục chúng ta toàn nhân vật có máu mặt, bây giờ là bởi vì cô ta, mẹ vừa ra ngoài đã bị các chị em cười nhạo.”

Nghe vậy, Lục Thiếu Nhiên lơ đễnh nói: “Mẹ, xem mẹ nói kìa, làm gì có con gà trống nào có thể đẻ trứng chứ! Tối rồi mẹ đừng nói đùa. Con lên lầu xem vợ con đây, bố mẹ và chú Út cứ trò chuyện nhé!”

Lục Lăng Nghiệp liếc bóng lưng Lục Thiếu Nhiên, không nói gì.

Sau khi tức giận thở gấp, Lê Uyển nhìn Lục Lăng Nghiệp: “Chú Út, chứ đừng để ý!”

"Không đâu!"

Tầng 3, Cố Nghiên Ca ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích chút nào. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô giả vờ ngủ, hoàn toàn không muốn để ý tới.

“Vợ à, lại tức giận rồi?”