Thiên Đường Có Em

Chương 2: Thiếu Gia Nhà Họ Lục Là Gay?

Lê Uyển lững thững đi lên bậc cầu thang, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tràn đầy cay nghiệt!

“Mẹ, sao mẹ lại lên đây? Tầng ba là nơi riêng tư của anh cả và chị dâu!”

Lục Vũ Phỉ bĩu môi, khuôn mặt đỏ bừng đầy bất mãn. Lê Uyển mặc một bộ sườn xám màu tương uyển chuyển, giương mắt liếc Cố Nghiên Ca.

Bà ta cau mày không nói gì, nhìn bộ váy màu đen đơn giản già dặn của cô: “Cô không thể mặc màu sắc tươi sáng một chút sao? Suốt ngày mặc màu đen tầm thường như vậy, không biết còn tưởng nhà họ Lục chúng tôi có có người chết đấy!”

Lục Vũ Phỉ cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn, liếc nhìn Cố Nghiên Ca vẫn rất bình tĩnh, cô ấy quay đầu nói với Lê Uyển: “Mẹ, chị dâu đây là phong thái của người phụ nữ

thành đạt. Mẹ đừng nói khó nghe như vậy! Có phải sắp ăn cơm rồi không ạ, mau mau mau, con sắp chết đói rồi!” Lê Uyển bị Lục Vũ Phỉ cưỡng ép lôi đi, mà Cố Nghiên Ca vẫn đứng trên cầu thang, cúi đầu nhìn bộ váy của mình.

Đẹp thế mà!

Cố Nghiên Ca không ăn sáng, cô tự rời khỏi nhà chính của nhà họ Lục. Cô cố ý ra khỏi nhà từ cửa sau, vì không muốn thấy nhiều gương mặt của nhà họ Lục như vậy, nhưng chẳng ai có thái độ thiện chí với cô.

Thật ra, từ khi Cố Nghiên Ca quyết định kết hôn với Lục Thiếu Nhiên, cô đã nghĩ đến hậu quả này rồi.

Năm năm trước, nếu như không phải...

“Bip bip...” Cố Nghiên Ca đang ngồi trong xe trầm tư, bỗng nhiên bị tiếng còi xe dồn dập quấy rầy. Cô hạ cửa xe xuống, trong chiếc xe Lamborghini màu trắng ở đối diện, chính là Lục Thiếu Nhiên.

“Vợ à, đi sớm thế, không phải chín giờ em mới vào làm sao?”

Lục Thiếu Nhiên nở nụ cười phóng túng, mà Cố Nghiên Ca cũng tinh mắt phát hiện một dấu hôn rất lớn ở chỗ xương quai xanh khi anh nhô ra khỏi cửa kính xe.

Đồ không biết xấu hổ này!

Thái độ thiếu nghiêm túc của anh ta khiến địa vị của cô ở nhà họ Lục trở thành như bây giờ.

Đồ trẻ con!

Cố Nghiên Ca thầm mắng một câu, tức giận bỏ lại một câu rồi lái xe phóng đi luôn: “Anh cẩn thận tinh tẫn nhân vong đấy!”

Khi lái xe cách xa nhà họ Lục rồi, Cố Nghiên Ca lại nhìn gương chiếu hậu theo thói quen.

Kết quả...

Vừa vặn thấy Lê Uyển đang chỉ về phía cô, đang nói gì đó rất không vui vẻ. Cố Nghiên Ca bất đắc dĩ thở dài, cô lại vô lễ rồi!

.....

Dưới tòa nhà Tập đoàn Kim Hoàng. Sau khi lái chiếc xe Lục Thiếu

Nhiên cho cô để cô không phải đi bộ xuống tầng hầm để xe, Cố Nghiên Ca đi thang máy lên thẳng tầng 18.

Công ty cô làm việc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Phòng kinh doanh của cô chịu trách nhiệm chính trong việc đàm phán với IU.

Nếu họ có thể giành được dự án thiết kế nội thất tòa nhà mới của IU, vậy danh tiếng của Kim Hoàng ở trong ngành sẽ lên như diều gặp gió.

“Tinh!” Thang máy dừng lại ở tầng 18.

Cố Nghiên Ca vừa bước ra ngoài, phía sau thang máy lại truyền đến tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ

“Tiểu Quan, cô nói là cô ta sao?”

“Đúng vậy, nghe nói nửa năm trước cô ta lấy cậu Cả nhà họ Lục, bay lên cành cao luôn rồi.”

“Dáng người trông cũng đẹp đấy, nhưng đâu đến mức nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Hơn nữa, không phải cậu Cả nhà họ Lục luôn nói anh ta là gay sao?”

“Suỵt, cô nhỏ tiếng một chút!”

Cố Nghiên Ca chỉ cười nhạt trước tiếng nghị luận ở sau lưng, cô từ chối cho ý kiến.

Đương nhiên họ nói không sai, mà đây cũng là lý do cô lựa chọn kết hôn với Lục Thiếu Nhiên.

Thứ nhất là cô không cần phải cân nhắc phải đối nhân xử thế nhiều; thứ hai là vì anh ta là người duy nhất biết bí mật của cô. Anh ta là người bạn gay thân thiết nhất của cô, khi Cố Nghiên Ca tuyệt vọng, nếu không nhờ anh ta có thể cô đã không sống nổi nữa.