Giản Nghiêm: “...”
Vừa có vấn đề là lại trừ lương, đại ca đang cố tình làm thể với cậu ta đúng không?
Sau khi Cố Nghiên Ca quay về nhà họ Lục, vừa bước vào phòng khách cô đã nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn ở đó.
Lục Thiếu Nhiên thấy cô bước vào, nhìn vòng băng gạc quấn trên đầu, cô mới ngạc nhiên hỏi: “Vợ à, em bị làm sao thế?”
Lục Thiếu Nhiên kéo Cố Nghiên Ca ngồi xuống ghế sofa, cô hơi đảo mắt nhìn quanh phòng khách mới bất ngờ phát hiện ra ngoài bố mẹ chồng vào ông nội ra còn có vợ chồng bác Hai Lục Tử Diệu cũng đến.
“Em không sao, em chỉ gặp phải tai nạn nhỏ.”
Lời vừa dứt, mẹ chồng Lê Uyển của cô đã châm chọc: “Chẳng phải tôi nói cô đâu, biết là mình gặp tai nạn sao không biết gọi điện báo tình hình đã ổn cho người trong nhà biết. Bao nhiêu người chúng tôi đều ngồi đây đợi cô đấy, lẽ nào chỉ một câu của cô là xong chuyện với chúng tôi à?”
Cố Nghiên Ca cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Cô luôn cảm thấy cho dù mình có nói thế nào thì người mẹ chồng này vẫn sẽ cứ tìm ra những lời cay nghiệt để đay nghiến cô.
“Lê Uyển, cô nói chuyện cũng phải có chừng mực, cô không nhìn thấy trên đầu Nghiên Ca đang bị thương kia hay sao? Chuyện gặp tai nạn nghiêm trọng như thế, xử lý còn chẳng xong vậy mà cô còn bắt con bé gọi điện thoại à?”
Ông cụ Lục quyền cao chức trọng, vừa mở lời đã khiến cho Lê Uyển cứng họng không dám cãi.
Lục Thiếu Nhiên bèn kéo Cố Nghiên Ca đứng dậy, nói: “Bố mẹ, bác hai, ông nội, nếu như Nghiên ca đã trở về rồi thì con đưa cô ấy lên tầng nghỉ ngơi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, con không làm phiền nữa ạ.”
Cố Nghiên Ca bị Lục Thiếu Nhiên kéo đi, Lê Uyển tức lắm nên vẫn ngồi trên sofa cằn nhằn thêm một câu: “Hừ! Chỉ biết diễn.”
Ở tầng ba.
Vừa vào đến phòng ngủ, Lục Thiếu Nhiên đã lo lắng nhìn Cố Nghiên Ca, hỏi: “Em thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng lắm không?”
Cố Nghiên Ca thở dài lắc đầu: “Không sao đâu, em chỉ bị chấn động não dạng nhẹ thôi.”
“Sao lại thành thế này? Sao em lại không cẩn thận thế? Vốn tối nay anh còn định đợi em tan làm sẽ đón em đi ăn tối, kết quả gọi điện em lại không bắt máy. Sau đó anh đến công ty…”
Lục Thiếu Nhiên bỗng dừng lại, quay sang nhìn Cố Nghiên Ca đang nén cười nhìn anh.
“Sao anh không nói tiếp đi?”
Lục Thiếu Nhiên liếc nhìn cô: “Còn chẳng phải là vì anh lo lắng cho em hay sao. Anh cũng vừa mới biết Kim Hoàng là sản nghiệp của nhà Bùi Vân Cảnh.”