Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tây Bối.

Tan học, bọn họ ở lại trường tham gia luyện nhảy cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Vượt ngoài dự kiến của Giản Mạt chính là, người nghiêm túc nhất lại là Lạc Khưu. Thậm chí, vào lúc xế chiều khi còn ở trên lớp, anh còn đem những điệu nhảy cơ bản nhất biên đạo tốt hết cả, bọn họ chỉ cần luyện tốt theo động tác có sẵn, đến lúc gần biểu diễn chỉ cần điều chỉnh lại đội hình là được.

"Không nghĩ đến sao?" Tùy Vũ đưa đồ uống dành cho vận động viên mua từ siêu thị cho Giản Mạt, còn Lạc Khưu và Giang Dục đang ở phía trước chỉnh động tác cho người khác, "Mặc dù bên ngoài rất tùy ý, nhưng thật sự là một người rất tốt." Người cậu nói đến là Lạc Khưu.

Giản Mạt kinh ngạc, một chút lại hiểu được.

Tùy Vũ mỉm cười, "Không phải là cậu cho rằng bọn tớ thích chơi với cậu ấy là do cậu ấy có tiền, lại đẹp trai hấp dẫn nhiều em gái đấy chứ?"

"Chẳng lẽ không phải vậy à?"

Giang Dục lấy đồ uống dán lên mặt cậu, lạnh đến mức khiến răng cậu đánh nhau bên trong miệng, ngay cả một câu mắng chửi cũng không nói thành lời.

Giản Mạt bị bọn họ chọc cho cười, "Tớ giúp cậu phân phát nước."

Cô cầm lấy một chai nước, đi đến chỗ của Lạc Khưu.

"Không nghĩ đến cậu còn có khả năng làm mai mối." Giọng Giang Dục đầy giễu cợt.

Tùy Vũ cực hiểu Giang Dục bụng dạ hiểm ác, dứt khoác chọn đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân*, chỉ dùng ánh mắt muốn gϊếŧ chết cậu ta mà nhìn.

*Đại nhân bất kí tiểu nhân quá [大人不记小人过]: đại nhân không chấp, tính toán lỗi của tiểu nhân. Dùng để nói với một người khác, có ý nghĩa tự khiêm tốn, xưng đối phương là đại nhân, bản thân là tiểu nhân; Hoặc để nói người ở địa vị cao khoan dung với lỗi của người ở địa vị thấp hơn

Lạc Khưu nhận nước mà Giản Mạt đưa đến, mở nắp ra uống một ngụm, mồ hồi theo gương mặt trượt xuống cái cổ, theo động tác nuốt của anh, yết hầu gợi cảm lại có chút rung động. Giản Mạt cúi đầu xuống, cô đang cảm thấy mặt mình chắc chắn là rất đỏ.

"Vũ đạo chính của của chúng ta, cậu đã nghĩ là sẽ nhảy cái gì chưa?" Giản Mạt ôn nhu hỏi, nếu như là hip-hop phục cổ, cô sợ là mình sẽ không theo kịp Lạc Khưu, loại nhảy đó sẽ khiến mọi người dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.

Lạc Khưu nhíu mày, "Cậu biết nhảy Jazz à?"

"Ừm."

"Vậy thì nhảy cái cậu rõ nhất." Lạc Khưu nói, "Tôi sẽ phối hợp bên cạnh cậu."

Trái tim Giản Mạt như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại, không ngờ rằng kết quả cô muốn lại được Lạc Khưu nói một cách đơn giản như thế. Có phải anh ấy cũng có thích mình một chút hay không? Cho nên mới giúp cô như thế? Mới có thể lo lắng cho cô như vậy? Loại cảm giác an toàn này từ khi trùng sinh đến giờ cô chưa từng được cảm nhận qua. Quả nhiên dáng dấp thay đổi, cuộc sống cũng ưu ái đối với cô hơn.

Lạc Khưu hỏi: "Cậu có thể nhảy một điệu Jazz gợi cảm thu hút người không?" Để có thể chọc cho Đồng Nhan ngồi dưới khán đài ăn dấm chua đến mức bùng nổ!

Ánh mắt anh mang theo sự mê hoặc lòng người, muốn đưa cô cuốn vào vực sâu của chính anh. Nhưng mà cô vẫn là cam tâm tình nguyện như vậy...

"Tất nhiên có thể."

Trong nhà Đồng Nhan có phòng chuyên để luyện nhảy, bởi vì vòng tiếp theo là vòng thi đấu loại một, cho nên, cô và Tô Khả Khả tách nhau ra để luyện.

Căn phòng tập nhảy này, kính chạm đất, bức tường xung quanh đều là màu hồng chủ đạo.

Đột nhiên, một ít ký ức rất lâu về trước của chủ thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mắt cô, giống như một dãy phim thần tượng chiếu ra.

"Nhan Nhan, đây là quà sinh nhật của em, thích không?"

"Em cảm thấy màu hồng cũng không đến nỗi, đâu nhất thiết phải là đen trắng mới đẹp đâu."

"Vậy cùng nhau tập nhảy ở trong căn phòng màu hồng này đi."

"Mừng ngày sinh nhật của em.... Mừng ngày sinh nhật của em.... Chúc em sinh nhật vui vẻ...."

Rõ ràng là một bài hát mừng sinh nhật, nhưng lại như một bản nhạc buồn từ xa truyền đến, càng lúc càng gần, càng lúc càng khiến cô bị lây nhiễm sự bi thương ấy.

Đến lúc cô tỉnh táo lại thì nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cô nhìn thấy xung quanh mình đều là gương, đều là khuôn mặt thút thít của chính mình, trên ấy còn lưu lại biểu cảm thống khổ trước đó.

Bởi vì chủ thân thể này vốn có tiền sử bị trầm cảm, cho nên đã đem một vài ký ức không muốn nhắc đến khóa chặt lại, cho nên đến khi cô xuyên qua, tiếp thu tư liệu ký ức cũng không được đầy đủ.

Đây là lần đầu tên cô ở trong phòng luyện nhảy, lần đầu này không ngờ chủ thân thể lại khiến cho cô tiếp nhận cảm xúc mãnh liệt như thế. Cô muốn nắm lấy thứ gì đó, người đã hát khúc hát sinh nhật đó, là ba cô, mẹ, còn có.... Anh hai?

Hệ thống: Thành công kích hoạt giới thiệu nhân vật ẩn. Muốn mở ra ngay không?

Mở.

Trước mặt xuất hện một tấm thẻ màu vàng, không có ảnh chụp, chỉ có một cái tên:

Đồng Trản.

Và một câu nữa:

Chết ở tuổi 16.

Đồng Nhan lau đi những giọt nước mắt đã dần khô trên mặt, tắt đi bảng giới thiệu. Lại nhìn về bốn tấm gương ở xung quanh, phản chiếu lại rất nhiều hình ảnh của cô, khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Cái nhà này cũng quá là kỳ quái, cốt lõi đã không được thấy ba mẹ, ngay cả người anh hai Đồng Trản cho dù đã qua đời rồi, nhưng một dấu vết ở trong căn nhà này cũng đều không có, không có ảnh chụp, không có phòng riêng, ngay cả trong trí nhớ của cô chỉ là một mảnh mơ hồ.

Cô nghi ngờ rằng nơi cô đến công lược không phải là câu chuyện tình yêu của nữ chính trùng sinh, mà ngược lại là một vở kịch gì đó rất kinh khủng liên quan đến gia đình.

Reng----

Điện thoại đột nhiên rung lên, làm cho cô giật nảy mình.

Cô mở lên nghe, giọng nói truyền đến là của Tô Khả Khả.

"Nhan Nhan, cậu đang tập nhảy à?"

"Ừm."

"Cậu.... tập nhảy trong phòng tập ở nhà?"

"Đúng vậy...."

"Cậu còn ổn không?" Cô ấy hỏi, "À...ý tớ là tiến độ tập của cậu như nào rồi?"

Đồng Nhan ngồi trên sàn nhà, trả lời: "Hôm nay trạng thái không được tốt lắm, chờ sau khi đi ăn một chút gì đó đã..."

"Ừm ừm, ăn no rồi mới có sức để nhảy chứ, cậu đi ăn ở đâu? Vẫn là ra ngoài ăn?"

"Tớ muốn đi ra ngoài một chút để thư giãn gân cốt, cậu có muốn đi cùng không?"

"Ách...." Tô Khả Khả nghĩ nghĩ, "Tớ muốn tiếp tục nhảy, hôm nay trạng thái không tệ, cho nên không có ý định đi."

"Không sao cả, vậy cậu cố lên!"

Cúp điện thoại, Đồng Nhan mặc bộ cái áo khoác màu đen bước ra ngoài cửa.

Hơn bảy giờ, sắc trời đã chuyển tối, chợt có luồng gió thổi quá, bỗng khiến cô thoải mái hơn. Cô đi đến một quán bánh bao nước*(1), gọi một phần bánh bao nước nhồi thịt cua và một bát hoành thánh. Bánh bao nước vỏ ngoài thì mỏng nhưng bên trong lại chứa rất nhiều nước, còn hoành thánh là những cái gối nhỏ nhỏ đáng yêu. Đến khi những món đó được dọn lên, cô cởϊ áσ khoác ra, ăn như là gió cuốn.

Đây là một quán ăn có tuổi tác lâu đời, mặc dù là một quán nhỏ, bên trong cũng trang trí hết sức cũ kỹ, nhưng khách đến ăn luôn nối liền không đứt. Cô nhìn thấy có một người đứng ở bên này, giống như là đang chờ cô. Vội vàng nuốt miếng hoành thánh cuối cùng, người kia lại nói với cô:

"Ăn từ từ."

Giọng nói quen thuộc, cô nhìn lại, là Giang Dục.

Nhìn cậu còn nóng hơn cả cô, dù là mặc đồng phục ngắn tay, nhưng cả người đều ướt đẫm mồ hồi. Cái trán còn đang chảy mồ hôi xuống, không phải cậu tập nhảy cùng với nhóm người của Lạc Khưu, Giản Mạt sao? Nhìn thấy có vẻ là điệu nhảy của bọn họ có cấp độ rất cao.... Nên mới có thể giày vò Giang Dục thành bộ dạng như này?

"Cậu cũng đến ăn tối sao?" Đồng Nhan vừa hỏi, tay vừa lau sạch vệt bẩn trên miệng, sau đấy cô ôm lấy áo khoác, muốn nhường chỗ ngồi cho cậu.

"Tớ ăn rồi, vừa đi ngang qua nhìn thấy cậu." Giang Dục chỉ chỉ quần áo của cô, "Rất dễ nhận thấy."

Đồng Nhan cười cười: "Thông cảm, năm nay rất thịnh hành màu này."

Giang Dục cũng cười, miệng lải nhải, "Đi chứ?"

Đồng Nhan gật đầu, cùng cậu đi ra ngoài, Giang Dục nói muốn cùng cô đi tản bộ, sẵn tiện hỏi cô về một vài vấn đề về hip-hop. Đồng Nhan hiểu rõ nên trêu chọc, "Chắc là hỏi về hip-hop, cho nên sẵn tiện mới cùng tớ đi tản bộ?"

Giang Dục không có cãi lại, "Lần này là vòng đấu loại, chuẩn bị gần đủ chưa?"

"Không có một chút trạng thái nào."

Giang Dục không nghĩ rằng cô lại thẳng thắng như thế, cũng có ý tốt đề nghị: "Cậu có thể đi đến chỗ mà Bạch Minh Hạo thi đấu lần trước để nhìn, ở một bên nhìn cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

"Bạch Minh Hạo?"

"Ở đầu phố cũ, đội một chiếc mũ trắng."

"Khi đó cậu cũng ở đó?"

"Trùng hợp đi ngang qua."

"Thế à, tớ không có tâm trạng cũng là do đói bụng, hiện tại có thể quay về tập nhảy được rồi."

Giang Dục bị cái nhíu mày nghịch ngợm của cô khiến cho ý cười gia tăng.

"Các cậu luyện tập cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường thế nào rồi?" Đồng Nhan đột nhiên hỏi một chút.

Giang Dục: "Cậu muốn hỏi ai? Lạc Khưu? Giản Mạt? Hay là...."

"Cả hai." Đồng Nhan cũng không lòng vòng, "Lạc Khưu và Giản Mạt."

Giang Dục thu hồi ý cười, "Bọn họ nhảy Jazz."

Vì để giúp cho Giản Mạt, nên Lạc Khưu mới lựa chọn nhảy Jazz? Cô chưa từng nhìn thấy Lạc Khưu nhảy Jazz bao gờ, trên thật tế thì rất khó để hình dung một B-boy và một người nhảy Jazz là một được.

Giang Dục thấy cô dừng bước, cũng dừng lại theo, nói: "Cậu ấy chắc là sợ phiền, dù sao nhảy Jazz thì cậu ấy cũng không cần cử động, hoàn hảo làm một giá đỡ chạy bằng cơm."

Đồng Nhan không nghĩ rằng bình thường nhìn cậu ôn hòa, chững chạc với đàng hoàng như thế, lại có thể châm chọc anh em của mình được như vậy...

Giang Dục áp lên người cô, cô không kiềm chế được muốn lùi chân về phía sau, cậu lại nhanh chóng vươn một tay nâng eo cô, chân hơi cong đôi mắt mang đầy ý cười, dáng vẻ vô cùng thước tha.

"Không khác lắm chính là như này."

Phốc...

Đồng Nhan bị cậu triệt để chọc cho cười lớn tiếng: "Giang Dục... cậu không nên tên Giang Dục... Cậu nên được gọi là Lãnh Dục mới đúng.... Lạnh như băng lại nói chuyện cười... ha ha...."

Giang Dục bắt chước cô ngồi trên mặt đất, cậu vươn tay kéo lại cái mũ áo hoodie trên đầu cho cô, giải thích rằng mũ quá chói mắt.

Ở bên nào đó, Tùy Vũ đang cầm ly trà sữa hút lấy trân châu, đây là viên trân châu thứ tám mà cậu đã hút vào, ngay viên trân châu đầu tiên thì cậu đã cùng Lạc Khưu đứng ở bên ngoài nhìn Giang Dục và Đồng Nhan ở bên kia rồi. Cậu bị sặc đến ba lần, một lần là động tác buồn nôn kia của Giang Dục, lần nữa là khi Giang Dục như một đứa thiểu năng ngồi trên mặt đất với Đồng Nhan, lần tiếp theo là bị nụ cười ấm áp như bị điên của cậu ta dành cho Đồng Nhan.

Cậu ở nhà tịnh dưỡng nửa tháng do bị gãy xương, không nghĩ đến anh em tốt của cậu lại là một người có tính cách vặn vẹo như thế này!

Cuối cùng cậu vẫn ho ra viên trân châu nghịch ngợm ra, rồi lại nuốt vào, cậu nhìn Lạc Khưu bên cạnh thiếu chút nữa lại muốn nghẹn lại ở trong họng.

Tự nhiên lại có bộ dáng gϊếŧ người là gì nữa!

"Tớ biết bị anh em mình cướp người con gái mình không thích chắc chắn sẽ rất khó chịu..." Tùy Vũ vỗ lưng Lạc Khưu, nhưng anh em bọn họ cũng không thể vì lòng chiếm hữu này của cậu (LK) mà không thể có đối tượng được mà..."Nhưng mà tớ cũng rất yên tâm."

"Yên tâm?" Khoảng cách gϊếŧ người của Lạc Khưu kéo gần đến cậu.

"Ừm, cậu nhìn khẩu vị của Giang Dục với cậu đi, khác nhau hoàn toàn, trong tương lai cũng không cần phải xem một màn kịch anh em tốt của nhau lại vì một người phụ nữ máu chảy đầy đầu." Tùy Vũ nghĩ sâu xa, lại còn cảm thấy mình thật biết nhìn, "Cậu không thích Đồng Nhan, nhưng vừa hay Giang Dục lại đối với cô ấy rất có hảo cảm."

Khuôn mặt Lạc Khưu khẽ động, nhìn thấy Giang Dục đang nhổ cây nấm xanh trên mặt đất, hai người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Đồng Nhan mặc một bộ áo hoodie ngắn màu xanh, bên dưới là một cái quần ôm chân màu tím, rất đồi phong bại tục. Cho dù Giang Dục mặc đồng phục đi ở bên cạnh thì cũng rất khó để che giấu đi khuôn mặt vượt trội của họ, nhìn bọn họ thật sự rất giống một đôi cẩu nam nữ, rất xứng đôi.

"Xứng đôi?"

Hai chữ này trực tiếp làm cho anh buồn nôn.

"Tớ cũng cảm thấy rất xứng." Tùy Vũ nói, "Là nói thật đó, Lạc à, gần đây không còn thấy Đồng Nhan quấn lấy cậu nữa, mà cậu ngày nào cũng từ chối cô ấy rồi mà... Trước kia chơi đùa thì được, nhưng dù sao bây giờ đã có Giang Dục rồi.... cậu cũng không hề thích cô ấy chút nào, đúng chứ?"

Anh nhìn cậu, hiếm khi có vẻ chăm chú như bây giờ.

Đột nhiên Lạc Khưu cảm thấy những lời này giống như những con giun ghê tởm lẻn bò lên lỗ tai của mình vậy, anh muốn móc hết bọn chúng ra ngoài, muốn hủy diệt hết đám đồ vật chết tiệt này!

Nhưng anh không xác định được, anh thậm chí còn cảm thấy Tùy Vũ nói cũng rất là đúng.

"Cậu cảm thấy tôi không thích Đồng Nhan một chút nào?"

"Đúng vậy, ai nấy cũng đều thấy được! Chưa kể, hiện tại không phải cậu còn có Giản Mạt hay sao?"

"Cậu nói.... như thế nào mới tính là thích?"

Vấn đề anh hỏi đến đều có trong dữ liệu có sẵn từ mấy bộ phim thần tượng mà Tùy Vũ hay xem, nhưng kinh nghiệm thực tế thì cậu làm gì có....

Cho nên cậu cũng chỉ có thể nói qua loa cho có:

"Chắc là giống Giang Dục ấy.... mọi người đều nhìn ra được Giang Dục đối với Đồng Nhan rất tốt."

"Cũng đúng."

Lạc Khưu xoay người, thần sắc đều được đêm đen bao phủ, "Đi thôi."

Lạc Khưu về đến nhà, bỏ đi áo ngoài, cảm thấy ngực rất khô khốc. Cảm thấy rất bực, nhưng lại không hề có cách nào khống chế được cơn bực tức này.

Sau khi tắm nước lạnh xong, anh mặc một chiếc áo T-shirt rộng rãi và một chiếc quần dài, chân mang dép lê, mở tủ lạnh ra lấy một lon bia, đi đến ban công, anh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn không khí của đêm đen, uống một lon, lại một lon.

Tửu lượng của anh là con số âm, chỉ cần uống một ngụm rượu cũng có thể say. Cho nên, bia trong tủ lạnh đều là do Tùy Vũ và Giang Dục bỏ vào. Bọn họ vô tình nhìn thấy anh uống rượu rồi mới biết là anh không nên uống rượu, một ngụm cũng không được uống.

Rất nhiều người đều nói thích anh, nói cái gì nên làm, cái gì không nên. Giống như ba mẹ anh.

Lúc bọn họ ly hôn, cũng đã nói như thế.

"Con không nên hận ba hay mẹ, cho dù ly hôn, ba mẹ vẫn là ba mẹ của con."

"Mẹ và ba con đã nói chuyện với nhau, con sẽ sống cùng với ba. Con sẽ đồng ý chứ?"

Mặc dù con có đồng ý hay không cũng không đáng nói.

"Con cũng rất hiểu chuyện, cho nên mẹ mới muốn nói cho con đấy, cả đời này con sẽ gặp được rất nhiều người con thích, đến lúc đó con sẽ hiểu được lí do vì sao mẹ lại làm như vậy."

Cho nên ngay lúc anh mười tuổi, bọn họ cùng nhau đi thêm bước nữa.

"Lòng người rất dễ đổi, ta trước kia rất thích ba con, nhưng ở bên nhau dài lâu nên tình cảm cũng đã phai nhạt, cho nên cũng không còn cách nào khác cả."

"Ta thích mị lực của ba con, lớn hơn cái đó một chút là vì tiền của ông ấy, mà điều này ông ấy điều biết cả." Người phụ nữ kia dùng một tay của mình vuốt ve thân thể nhỏ bé của anh, "Ta cũng rất thích con, nhưng tiếc rằng con còn quá nhỏ...." Bà ta cười lên làm cho anh liên tưởng đến con rắn, phun ra chiếc lưỡi hồng dài, tay bà ta bao chùm lên chỗ kia của anh, "Có muốn biết... chuyện vui vẻ hơn không?" Bà ta ngồi quỳ hai chân trước người anh rồi cởi từng bộ đồ trên người bà, hai tay nắm lấy hai cái vυ' to tròn của mình muốn kẹp lên chỗ kia của anh. Mà chỗ đáng xấu hổ kia của anh lại cứng lên, nhô lên thành một túp liều nhỏ nực cười.

Khi đó, anh mới mười hai tuổi, mối tình đầu của anh là cô giáo dạy nhảy của mình, nhưng lại không ngờ bà ta lại là một con đàn bà phóng đãng không chịu nỗi.

Lạc Khưu siết chặt lon bia trên tay, anh ngả người lên chiếc ghế nằm bên cạnh. Cả người rất nhẹ, nhưng đầu lại rất nặng.

"Thật ghê tởm...."

- ---

*(1) Thang bao hay còn gọi là bánh bao nước là món ăn rất độc đáo ở Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, bởi cũng là chiếc bánh bên ngoài là bột mì, vỏ mỏng, bên trong là nhân thịt như biết bao loại bánh dim sum khác, nhưng để ăn được thang bao, nhất định phải nhờ đến sự trợ giúp của chiếc ống hút.

Thang bao được làm từ những nguyên liệu giống như bánh bao thông thường nhưng thêm một thành phần rất đặc biệt, đó là "thạch da lợn". Để làm thành phần này, đầu bếp sẽ đun nóng nước với da lợn, gừng và hành, sau đó để đông thành thạch, trộn chung với các thành phần còn lại và ngồi vào nhân bánh. Khi hấp ở nhiệt độ cao, thạch sẽ tan ra, tạo thành một dung dịch nóng sốt, vừa miệng và ngon tuyệt hảo. Chiếc bánh sau khi hấp cũng sẽ "béo" hơn nhiều so với bánh bao thông thường.