Chỉ Cần Anh Ấy Nói Thích Tôi

Chương 2: (H NHẸ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tây Bối.

Ban nghệ thuật cao trung Tinh Hải, khi đi học, giáo viên luôn có thái độ mở một mắt nhắm một mắt với học sinh. Đồng Nhan lấy một tai nghe để vào một bên tai, dùng điện thoại di động tìm kiếm nhạc dùng để thi nhảy Break Dance. Từ sáu tuổi nguyên chủ đã học nhảy Break Dance, cho đến đầu năm ba mới từ bỏ, học nhảy một đoạn thời gian dài, cộng thêm thiên phú bẩm sinh của bản thân, từng lấy rất nhiều giải thưởng vì thế ban tổ chức cho cô lọt vào top 300 người đấu vòng loại.

Bản nhạc đang phát bên trong tai nghe là , âm nhạc giựt gân không ngừng truyền đến bên tai cô, gót chân của cô lấy nhịp gõ, suy nghĩ vũ điệu của mình sẽ biểu diễn.

Tô Khả Khả nhìn bóng lưng Đồng Nhan khẽ gật đầu, từ trước đến giờ, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày đầu năm ba đó, Đồng Nhan giống như một đứa bé ở trước mặt cô, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với cô:

"Khả Khả, về sau tớ không thể nhảy với cậu rồi. Tớ không thích nó, tớ không cần nó nữa."

Khi đó, cô thất vọng cực kỳ. Nhưng thật may mắn, Đồng Nhan đã quay trở về rồi.

Lúc tan học, Đồng Nhan vội vàng soạn tập sách vào trong cặp, cô và Tô Khả Khả đã hẹn nhau sẽ đi đến nhà của cô tập nhảy. Đang lúc cô vừa đeo cặp lên lưng, thì một nữ sinh nọ đột nhiên chắn trước mặt cô.

Khuôn mặt nữ sinh thanh thuần, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cánh tay tinh tế, nhưng điểm nổi bậc nhất chính là bộ ngực quá to kia, đại khái là một cô gái nhỏ ngực to?

Giản Mạt: "Bạn học Đồng Nhan, bài tập số học cậu vẫn còn chưa giao cho tớ, sáng sớm cậu nói là tan học sẽ giao. Tớ còn đặc biệt giúp cậu đi nói với giáo viên số học rồi, cậu không thể nói không giữ lời được..."

Lúc cô ta nói chuyện, những người trong ban không khỏi đưa mắt nhìn sang, cái này là hào quang của nữ chính à?

Đồng Nhan nhướn mày nhìn cô ta.

"Tránh ra một chút."

Giọng nói mang theo một chút từ tính, chất giọng hòa hợp giữa giọng thiếu niên và giọng đàn ông.

Giản Mạt phản xạ có điều kiện nghiêng người sang một bên, balo Lạc Khưu đang vác trên vai đυ.ng phải ngực của cô ta, cũng không biết đây là vô tình hay là cố ý nữa. Mặc dù không hề đau nhưng Giản Mạt vẫn đỏ mặt. Một tay cô ta che ngực, một tay kéo áo của anh.

Lạc Khưu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Giản Mạt đang nhìn anh, nốt ruồi lệ ở phía dưới khóe mắt giống như phát quang. Trái tim đập nhanh hơn, nhưng cô ta tự nhủ với chính mình là, nếu đã trọng sinh rồi thì cô ta muốn sống một cuộc sống thật dũng cảm. Cô ta cũng không hề tỏ ra yếu kém nhìn anh, nói: "Cậu phải xin lỗi tớ."

Lạc Khưu lười biếng nhướng mày: "...Hửm?"

Em gái ngực to đỏ mặt.... cũng có chút thú vị.

"Đi ra! Này! Cậu đang làm gì thế?"

Vài nam sinh phía sau đi đến, một người trong số đó đẩy bả vai của Lạc Khưu: "Đừng hòng khi dễ lớp trưởng nhỏ của chúng tôi!"

"Đồng Nhan đâu?" Nói chuyện là một nam sinh khác, làn da rất trắng, tướng mạo tuấn tú, giọng nói ôn hòa, người này tên Giang Dục.

Lạc Khưu nhìn anh, anh mới giải thích: "Ách...Không phải mỗi ngày tan học cậu ấy luôn đi theo cậu sao?"

Vì sao hôm nay chỉ có một mình cậu?

Giang Dục nuốt nửa câu sau trở lại trong bụng.

Mỗi ngày đều có một người giống cái đuôi đi theo, đột nhiên một ngày không còn thấy nữa. Lạc Khưu vừa bị nói như thế, cũng cảm thấy có chút lạ. Nhưng mà...cũng không sao cả.

Lạc Khưu: "Bắt đầu...đi tập nhảy."

Đồng phục vẫn còn bị người nắm, khiến cho anh cảm thấy vô cùng phiền phức, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa: "Con mẹ nó thật ngại quá lỡ đυ.ng vào ngực của cô, được rồi chứ?"

Anh cũng không chờ đợi câu trả lời của Giản Mạt, tránh thoát khỏi tay của cô ta, đi ra khỏi phòng học.

Đêm hôm ấy, đến khi Lạc Khưu chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa thấy một tin nhắn nào của Đòng Nhan. Anh cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, kỳ quái đến mức anh không còn hứng thú muốn nói chuyện với nữ sinh khác.

Mà sáng sớm ngày hôm sau, Đồng Nhan vẫn như cũ, không giống ngày thường sẽ chúc anh buổi sáng tốt lành, hỏi anh muốn ăn món gì vào bữa sáng.

Lúc anh đến lớp học, trong đây rất ồn ào, nhưng Đồng Nhan giống như không hề nghe được, gục đầu xuống bàn, ngủ say như chết. Anh đi đến, ngồi ở chiếc ghế trống trước bàn cô. Động tĩnh của anh hơi lớn, nhưng vẫn không đánh thức được cô.

Giơ tay lên, đè lên đầu của cô, mềm mại, khiến anh thoáng dùng sức.

"Này, em bị bệnh à?"

Anh hỏi không nhẹ cũng không nặng.

"Lạc Khưu, cậu không nên quấy rầy giấc ngủ của Nhan Nhan!"

Tô Khả Khả giống như con gà mẹ che chở cho gà con, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Lạc Khưu. Hôm qua hai người các cô tập nhảy đến rạng sáng, vì thế Nhan Nhan cần phải được nghỉ ngơi! Nhưng những điều này cô đương nhiên sẽ không nói cho Lạc Khưu nghe rồi, đây là bí mật giữa cô và Nhan Nhan, hừ!

Đồng Nhan bị hai người bọn họ đánh thức, ngẩng đầu, con ngươi ướŧ áŧ nhìn anh.

Vì để thuận tiện cho việc nhảy múa, cô đã cắt bớt một phần tóc mái đến ngang lông mày. Kiểu mái Bangs này rất khó để cho người cắt điều chỉnh cho tốt, bởi vì sẽ khiến ngũ quan trên khuôn mặt bị phơi bày ra hết, bất kể là khuyết điểm gì cũng sẽ bị phóng đại lên. Bên cạnh đó, nếu là ngũ quan tinh xảo, như thế thì kiểu mái này sẽ mang đến phong cách riêng cho người cắt.

Lạc Khưu ngẩn người, sau đó lấy tay đè lên tóc mái của cô nói:

"Mái ngố thật ngốc."

Khuôn mặt không khỏi nhìn Lạc Khưu, vứt hết những lời này đi, có một việc so với cái này còn khiến cho cô cảm thấy khó hiểu hơn chính là giá trị ái dịch bên góc trái kia. Từ lúc sáng đến giờ vẫn không ngừng nhảy, giống như lời cảnh báo vậy, nhưng số liệu xấu hổ này đang cảnh báo điều gì cơ chứ?

Cứ thế mơ mơ màng màng đi qua một buổi sáng, buổi trưa cô đi ăn mì thịt bò ở ngoài trường với Tô Khả Khả. Mặc dù chưa từng yêu đương nhưng cô cũng biết việc nữ sinh không thể nào chủ động quá mức với nam sinh được. Cô quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt với Lạc Khưu vài ngày, mà tên Lạc Khưu này ngoài dữ liệu không hề có một chút vấn đề nào cả, bốn người nam sinh bọn họ cùng với mấy nữ sinh ban 9 dửng dưng đi trên đường, cùng nhau lướt qua cô.

Ừm, quả thật bên người anh không phải thiếu nữ sinh.

Sau khi Đồng Nhan và Tô Khả Khả ăn xong, trở về phòng học, cái số liệu này còn nhảy mạnh hơn lúc nãy nhiều.

Keng----

Hệ thống: 24h qua giá trị ái dịch vẫn chưa được đạt tiêu chuẩn, vì thế tiến hành hình thức cuồng bạo.

Theo như thông báo, trái tim của Đồng Nhan đột nhiên đập đến kịch liệt. Một luồng khí nóng tầng tầng lớp lớp cuồn cuồn ở trong bụng của cô, kéo xuống tiểu nguyệt ở dưới, cô nhịn không được hé miệng, đúng lúc nhanh chóng lấy tay che miệng lại, tránh cho mình lên tiếng rêи ɾỉ.

Nhưng mà cảm giác trống rỗng ở tiểu nguyệt này vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng khó chịu.

Thật ngứa...thật khó chịu...thật muốn...

Cô liếʍ môi của mình, một tay chạm đến đến tiểu hoa hạch bên trong tiểu nguyệt, nhưng cô biết, nơi này là giờ nghỉ trưa, ở trong phòng rất nhiều người, nên không thể...

Chít chít---

Điện thoại di động để ở trên bàn rung lên dữ dội.

[Lạc Khưu: Đến sân thượng.]

Thấy cái tên này, lại làm cho cô nhớ đến những việc mà Lạc Khưu sẽ làm khi ở riêng mộ chỗ với mình. Anh bóp đôi bồng đào của mình, đầu lưỡi lướt qua nhũ hoa của mình khiến cho nó căng cứng. Hiện tại cô....

Thật sự rất nhớ việc anh ngặm lấy nhũ hoa của cô trong miệng, nhìn ăn mυ'ŧ lấy nó, khiến cho nó vểnh lên dính lấy một lớp thủy quang.

Trong đầu Đồng Nhan hỗn loạn hết cả lên, dường như là không có cách nào để suy nghĩ bình thường được. Cô dựa vào lý trí cuối cùng của mình, cầm lấy di đông lên, kéo thân thể gần như đã xụi lơ đi đến sân thượng.

Lạc Khưu lúc này đang nhàn nhã uống sữa canxi AD*(1), anh không phải muốn nhắn tin với Đồng Nhan, chỉ là cái người luôn miệng nói thích anh này, hai ngày nay đều cố tình tránh né anh, khiến cho anh có chút khó chịu. Chỉ là, không phải là hiện tại gọi cô, cô vẫn đến sao, anh vẫy tay, cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình, khiến anh không khỏi thất vọng.

Sự ngượng ngùng ngày thường thay đổi đến mức chóng mặt, cô trực tiếp nhào vào lòng ngực anh, đánh bay hộp sữa canxi AD của anh khiến cho nó rơi trên mặt đất. Hai tay cô giữ chặt lấy đồng phục của anh, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ hết cả lên, đôi mắt ẩm ướt hơn cả khi tỉnh táo, bên trong tràn đầy mị sắc.

Cô bày ra một bộ dáng sắp khóc đến nơi, nhìn anh vô cùng tội nghiệp mà nói: "Sờ...sờ tôi..."

Mẹ nó...yêu tinh!

Đáy mắt của cô đều là một biển tìиɧ ɖu͙©. Lục Khưu sa vào bên trong đó, lấy tay che đi đôi mắt của cô, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, đây là giọt nước mắt nhẫn nhịn của cô.

Anh tiến đến bên cổ của cô, khẽ nở nụ cười: "Vì sao lại đột nhiên muốn anh 'làm' rồi?"

Cơ thể Đồng Nhan sớm đã bị đảo lộn hết cả lên, tiểu nguyệt phía dưới không ngừng tiết ra chất lỏng tình yêu, giống như là không thể nào khống chế được. Cái tên xấu xa này lúc bình thường là hơi một tí là muốn chạm vào cô, làm việc xấu với cô, nhưng hôm nay anh lại vô cùng chính nghĩa nhìn cô đang quấn lấy mình với một vẻ mặt không quan tâm.

Đồng Nhan cong khóe môi lên thể hiện sự bất mãn của mình, nhìn anh chằm chằm, nhìn nước bọt chướng mắt ánh lên ở môi dưới của anh, cô đẩy ngã anh ở trên tường, gian nan ngồi kẹp anh ở giữ đùi, nặng nề áp lên môi của anh. Giống như con dã thú nhỏ, lộ ra đầy răng nanh, gặm lấy môi của anh.

Cô càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa, cảm nhận được miệng của anh đang dẫn mở ra, cô đem đầu lưỡi mình chui vào miệng anh.

Con thú nhỏ trong lòng không ngừng rít rào: Mấy cái này không đủ...không đủ...

Tiểu nguyệt cũng đang khát khao được vật gì đó đi vào...cô khó chịu nhúc nhích nửa người dưới của mình, cái mông trước sau như một đυ.ng chạm vào thân dưới của Lạc Khưu, dần dần cô cảm nhận được một đồ vật đang căng cứng lên ở giữa hai chân anh, một vật rất lớn lại rất nóng, mà mới lướt qua một chút đã khiến cho xuân thủy trong tiểu nguyệt chảy càng nhiều.

Lạc Khưu cảm nhận được dòng nước ấm ở giữa hai chân mình, nhìn theo sự chuyển động của Đồng Nhan, cô bé này càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa. Anh hơi hơi mở mắt ra, thở dốc, còn cô lại giống như bé cưng cần được an ủi, hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mất kiểm soát.

Tay nhỏ bé của cô không an phận sờ lên ngực của anh, nắm lấy một bên đầu v* anh, cái cảm giác này anh chưa từng trải quá, nhưng lại khiến giọng nói anh càng lúc càng nặng nề, một hồi tê dại, phía dưới càng lúc càng phồng to vài vòng.

Rõ ràng là cô gái bé nhỏ này cầu mình, nhưng làm sao lại để cho cô đẩy ngã rồi?

"Sờ tôi đi..." Cô khó khăn nói ra một câu, cầm lấy tay của anh, đưa đến trước ngực của mình.

Nhưng mà Lạc Khưu lại cố tình trêu chọc cô, không thèm để tâm đến.

Cô cầm chặt lấy tay anh, cách một lớp áo mỏng, nhào nặn đôi bồng đào của mình, nhưng mà...

Còn thiếu rất nhiều...còn muốn thêm nữa...

"Ngặm lấy nó đi...ưm a..." Cô thốt ra khát vọng ở trong lòng mình.

Lạc Khưu rời khỏi môi của cô, chế nhạo nói: "Nhỏ như thế, không biết ngon không?"

Thật quá hư rồi....

"Ngon lắm...."

Cô nhìn anh, ở sâu trong đáy mắt đều là sự cầu xin, là một dáng vẻ khát vọng bị anh chà đạp.

Lạc Khưu không có ý tốt, đem côn th*t sắp chuyển xanh ở bên trong qυầи ɭóŧ của mình hướng đến tiểu nguyệt cách một lớp vải của cô, khiến cho cô càng thở gấp: "Đừng...A..."

Lạc Khưu: "...Đút anh ngặm lấy nó?"

Đồng Nhan gật đầu, cởi đồng phục của mình ra, bên trong là áo ngực màu vàng nhạt. Cô ở trước mặt anh, tay run run vương ra phía sau, cởi nịt áo ngực ra.

Vẻ mặt Lạc Khưu bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng thật ra hầu kết đã lăn lộn lên xuống không biết bao nhiêu lần, côn th*t bắt đầu to thêm một vòng, hết thảy đều bán đứng vẻ ngụy trang của anh. Khuôn mặt của Đồng Nhan vô cùng tinh xảo, đôi mắt cô cực kỳ đẹp, rất to tròn, tròng mắt cũng cực kỳ đen, giống như là đôi mắt mèo. Sự ngây thơ như thế lại bị trộn lẫn giữa sắc tình khiến cho anh cảm thấy cô rất mâu thuẫn, cũng khiến anh càng muốn hung hăng làm chết cô.

Đồng Nhan gỡ nịt áo ngực ra, hai viên nhũ hoa đĩnh kiều nhảy ra, nho nhỏ, nhũ hoa hồng nhạt có màu gần như trong suốt, cơ mà lại đang run rẩy, cực kỳ đáng yêu. Tất nhiên...anh cảm thấy rất mê người.

Đồng Nhan bưng hai đôi bồng đào xinh xắn dâng đôi nhũ hoa tiến trước mặt anh, đem một bên đầu v* đến bên miệng anh, cô cắn môi, không hề thấy anh há miệng ngậm nó, vội vàng nói: "Mời...mời...thưởng thức."

Cuối cùng Lạc Khưu cũng vương đầu lưỡi, cực kỳ ác liệt dùng đầu đầu lưỡi chậm rãi liếʍ láp xung quanh nhũ hoa của cô, mỗi lần sắp tiến đến đầu v* thì sẽ chuyển sang ngực bên kia lặp lại hành động như thế. Đồng Nhan mang theo nức nở nói: "Đừng xấu xa như vậy..." giọng nói ngọt ngào như sữa thế này khiến cho anh không thể nào chịu nổi...cuối cùng là ai mới xấu xa đây?

Lạc Khưu nâng một bên ngực của cô lên, nuốt toàn bộ nhũ hoa của cô vào, đầu lưỡi lúc đầu còn chậm rãi trêu chọc, sau đó trở nên nhanh hơn, liếʍ đùa đến thích thú. Đồng Nhan cảm nhận đầu ngực cô giống như đang chứa đạn, còn đầu lưỡi giống như đang nạp đạn vào, thoải mái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại khó chịu.

"Ưʍ...ưʍ...a...muốn...tôi muốn..."

Một tay khác của Lạc Khưu cũng không hề rãnh rỗi, xoa nắn bên ngực còn lại, giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới, nhưng vẫn không quên chế giễu cô: "Thật nhỏ, một ngụm là đã ăn hết..."

"Hừm....chán ghét anh..."

"Sau này ăn nhiều...có thể lớn hơn..."

Anh vừa nói, một tay còn lại lẻn xuống phía dưới của cô, cách một lớp qυầи ɭóŧ, nhưng cảm nhận được sự ấm nóng của vật bên trong. Anh thật ngạc nhiên, cũng biết rõ là cô bị đồ vật của mình khiến cho ẩm ướt, nhưng không nghĩ đến lại ra nhiều nước như thế.

Tay anh thoáng dùng sức, ấn vào tiểu nguyệt của cô.

"Ưʍ...a"

Cô nhanh chóng đè tay anh lại, ý bảo anh hãy tiếp tục.

Lạc Khưu chợt nghĩ, cô gái nhỏ này chắc chắn là đang rất thoải mái! Vì vậy, lần đầu tiên, anh có lòng tốt vừa ngặm lấy hai nhũ hoa của cô, vừa ma sát với tiểu nguyệt cách một lớp vải của cô.

Đồng Nhan cảm thấy đầu óc mình là một mảnh hỗn độn, phía trước là sương mù dày đặc, đang từng chút một tan ra, cuối cùng sau màn sương kia là những tia sáng chiếu rọi. Cô ôm lấy đầu của Lạc Khưu, đè anh ngặm lấy đầu ngực sâu hơn, tiểu nguyệt co rút kịch liệt, thân thể cô co quắp một trận.

"Ha...a..."

Một dòng xuân thủy chảy ra.

Cô nhìn giá trị chất lỏng tình yêu cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường, dục hỏa tán loạn bên trong cơ thể cũng trở nên bình thường trở lại.

Lạc Khưu nhìn Đồng Nhan tuyệt tình đẩy anh ra, đầu v* ngon miệng cứ như thế rời khỏi miệng anh, nhưng anh không nỡ rời xa, thật muốn dùng răng cắn để giữ lại, chỉ là anh không nỡ làm thương tổn nó. Anh nhìn cô lấy tay lau đi nước bọt của anh trên đôi bồng đào kia, côn th*t lúc này căng cứng thêm vài phần.

Sau đó, cô mặc lại áo ngực, rồi đến đồng phục học sinh, dưới con mắt của anh, cô thong thả rời đi.

Cô... không lẽ chỉ để bản thân thoải mái xong, rồi để anh như thế này sao?

Quả nhiên, cô không vẫn nỡ mà, chẳng phải cô đã quay lại rồi sao?

Nhưng cô gái nhỏ này không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, cầm lấy hộp sữa canxi AD chưa được mở ra ở bên cạnh anh.

Lạc Khưu: "Em..."

Cuối cùng Đồng Nhan cũng chịu nhìn anh, giơ hộp sữa lên, mỉm cười, nói:

"Cảm ơn."

Cô hoàn toàn không thèm nhìn túp liều to cứng ở giữa hai chân anh, không hề lo lắng mà rời đi.

Lạc Khưu nhìn một ít xuân thủy con lưu lại của cô giữa hai chân anh, mắng một câu:

"Mẹ kiếp*(2)."

- --

*(1): Sữa canxi AD: Sữa canxi AD là một thức uống theo Wahaha. Nó sử dụng sữa là chất vận chuyển tốt nhất để hấp thụ canxi, bổ sung và để thúc đẩy sự hấp thụ canxi và đạt được bổ sung canxi thực sự. Nó có hương vị ban đầu, sô cô la và khoai môn dừa. Và nhiều hương vị khác.

Hình ảnh minh họa:

*(2) [操] Từ này là "Fuck" á bà con, còn có nghĩa hán việt thân thương là "thao" á.

___

Lúc trước tui có đọc một bài thế này:

Khi một badboy thích bạn thật lòng, cậu ta sẽ trở thành goodboy.

Khi ở bên badboy con gái có thể là chính mình, có thể "da^ʍ" thế nào tuỳ thích.

Cái này không phải nói chung toàn bộ, phải áp dụng cho tùy trường hợp, nhưng ở trường hợp Lạc Khưu tui lại thấy đúng vô cùng. Mà tui cũng từng đọc "Mị Sắc", tui chỉ thích duy nhất vị diện nam chính tên là Chu Dật Dương, ổng cũng thuộc dạng thế này, thật sự khi yêu là cưng nữ chính lên tận trời. Vì ổng mà tui mới edit truyện này ấy, rồi vô tình thích luôn Lạc Khưu =)).