Đoạt Lấy

Chương 104: Nếu bị anh trai biết được thì liền xong đời

“Cũng không có cách nào khác, mẹ của anh lúc ấy thấy cha anh bị tai nạn xe, thì trực tiếp từ chức, về nhà liền bắt đầu một lòng một dạ nhìn chằm chằm anh, quãng thời gian đó bà ấy đặc biệt kỳ quái, cũng không đi làm, toàn dựa vào ông bà ngoại của anh.”

“Có thể là đã chịu đả kích quá lớn.” Dịch Như Hứa cảm thấy chỉ có thể là nguyên nhân này, cô không biết nên an ủi hắn như thế nào, Lâm Triết cũng không phủ nhận, tiếp tục nói:

“Lúc ấy bà ấy một lòng muốn cho anh đi học y hoặc là học luật, phỏng chừng nghĩ là nếu anh biết một trong những thứ này, sẽ không có kết cục đến mức phải chết như cha anh.”

“…”Dịch Như Hứa cảm giác được cảm xúc của Lâm Triết dao động, muốn mở miệng , nhưng lại hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì mới tốt.

“Kỳ thật năm đó lúc chọn chuyên ngành anh rất nổi loạn, hiện tại mẹ anh cũng không đồng ý cho anh học mỹ thuật, bà ấy càng không cho anh làm, anh liền càng muốn tự mình đi gây dựng sự nghiệp, anh còn một hai phải thi lên thạc sĩ.”

“Em cảm thấy học trưởng đã làm được rất tốt, người phải vì chính mình mà tồn tại, mẹ của anh cũng không thể thay anh lựa chọn.”

Lời này của Dịch Như Hứa là phát ra từ tâm, cô vô cùng hiểu rõ cảm giác từ nhỏ đã bị lấy danh nghĩa yêu thương để khống chế thì khi lớn lên trong tâm lý có bao nhiêu muốn nổi loạn, trước khi anh trai bị tai nạn xe thì cô luôn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đến ngợp thở của anh trai.

Nhưng mà sau khi anh trai bị tai nạn xe cộ cô cũng không biết chính mình sao lại thế này, hình như là sợ, lại có cảm giác nếu anh trai không quản lí cô nghiêm nữa là đang muốn vứt bỏ cô, tóm lại không hề giống như trước kia nữa-- cả ngày đều thực phiền muộn.

“Em không phải cũng giống như anh sao?” Lâm Triết quay đầu nhìn cô, ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà nói: “Dịch Vu Lan vẫn luôn khống chế em.”

Dịch Như Hứa ngây ngẩn cả người, cô há miệng thở dốc, nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu, ngập ngừng nói hai chữ, “… Không có.”

“Anh cũng là nghe chung quanh người ta nói.” Lâm Triết không cho cô biện giải, đặc biệt rộng rãi mà cười nói: “Đều nói Dịch Vu Lan ---người này đặc biệt muội khống, không báo với cậu ta một tiếng mà tự tiện tiếp cận em, đó chính là không đem cậu ta để vào mắt, cậu ta không có khả năng đem em gái giao cho loại người này.”

“Anh cảm thấy hắn mặt ngoài là nói như vậy, nhưng kỳ thật ai cũng không muốn phó thác, cậu ta liền muốn tự mình nắm lấy em.” Lâm Triết nhướng mày, “Em nói có phải hay không?”

Lời này nếu là được nói trước khi tai nạn, Dịch Như Hứa khẳng định lại muốn hờn dỗi Dịch Vu Lan, nhưng hiện tại cô lại không cảm giác muốn phản kháng mãnh liệt như trước kia, cô chỉ lo lắng chuyện của mình cùng anh trai có phải đã bị học trưởng nhận ra một chút manh mối rồi hay không.

Dịch Như Hứa nâng cánh tay nhìn đồng hồ, làm bộ như thời gian không còn sớm:

“Học trưởng…Ngại quá, em còn muốn đi mua thuốc,em phải đi trước rồi.”

Lâm Triết không để ý, cười nói: “Anh lái xe đưa em đi.”

“Không cần, cảm ơn.”

Dịch Như Hứa không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, kỳ thật cô đối với học trưởng Lâm Triết thì cô là rất có hảo cảm, đặc biệt là giọng điệu thoải mái khi anh ấy nói chuyện, khóe miệng còn lộ ra răng nanh, đều thật dễ dàng khiến cho cô liên tưởng tới anh trai.

Thấy thế nào cũng không chán ghét được, hơn nữa hắn chính là xuất phát từ ý tốt mà quan tâm cô, làm Dịch Như Hứa có loại cảm giác tê dại trong lòng, thoạt nhìn càng giống anh trai.

Giống như trộm ra ngoài tìm người khác.

Dịch Như Hứa nhớ tới khoảng thời gian trước cô vẫn luôn muốn thoát khỏi anh trai mà cùng Lâm Triết học trưởng ở bên nhau, thì vội vàng bước đi về phía trước ,còn không khỏi nhíu mày nắm chặt mắt.

Nếu thực sự anh trai cô biết được cô có ý nghĩ này, cô chắc chắn sẽ xong đời.