Độ ấm điều hòa trong nhà hàng được điều chỉnh rất thấp, Dịch Như Hứa ăn mặc đơn bạc, khi đến khu hải sản để chọn ở lựa đồ ăn nơi nơi đều tản ra nhiệt độ thấp, cô cảm giác cánh tay của mình có chút lạnh.
Mấy học trưởng cùng đàn chị đều chưa tới, giảng viên Chu đang khom lưng xem cua, ánh mắt Dịch Như Hứa dao động khắp nơi, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt Lâm Triết .
“Tùy tiện chọn lựa, nhìn tôi làm gì?” sau khi Lâm Triết nhận thấy được tầm mắt của Dịch Như Hứa, không nhịn được liền cười mà hỏi cô một câu, Dịch Như Hứa khẩn trương một chút, lời mở đầu không biết nên hỏi gì cho phải nên mở lời: “Học trưởng ngày thường thích làm gì?”
Lâm Triết suy nghĩ một chút, mếu máo nói: “Chuyện tôi thích làm … Rất nhiều, làm sao vậy, muốn để tôi mang em cùng đi chơi sao?”
“Có thể chứ?”
“Không thể.” Lâm Triết có chút ý muốn trêu đùa cô, nói xong lại tiếp tục đưa mắt lựa chọn đồ mình muốn ăn.
Mà Dịch Như Hứa trước nửa bữa cơm này, gần như hoàn toàn luân hãm cái câu mang theo chút trêu đùa “Không thể” của Lâm Triết .
Học trưởng , đàn chị mà giảng viên Chu gọi tới đều là người thực tốt, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, người phục vụ đứng bên cạnh bàn đồ ăn trực tiếp chưng nấu sau đó đặt lên bàn, còn mở nắp hai bình rượu vang đỏ.
Dịch Như Hứa chưa từng uống rượu, bởi vì anh trai từ trước đến nay đều không cho cô uống, nhưng những người khác trên bàn cũng được xem là đã đi vào xã hội, uống rượu đều thích xoay vòng, lần này còn phải kính rượu Lâm Triết cùng vài vị học trưởng học tỷ, cô là học muội nhỏ nhất cũng không khống chế được mà uống nhiều hơn hai ly.
Rượu vang đỏ có tác dụng chậm, Dịch Như Hứa cảm giác đầu có chút trống trơn, nhưng cả người vẫn còn vô cùng thanh tỉnh, bọn họ hơn 7 giờ bắt đầu ăn, đến bây giờ đã hơn 9 giờ, vẫn còn đang nói chuyện , nửa điểm tan cuộc cũng không có.
Anh trai trước kia cũng thường xuyên mang cô cùng bàn bè đi ăn cơm, nhưng mỗi lần đều không phải như vậy, anh trai chẳng những không cho cô uống rượu, còn sẽ nghiêm khắc khống chế thời gian của một bữa cơm, ăn xong liền tan, một chút cũng không cho dây dưa ướŧ áŧ bẩn thỉu.
Sắp 10 giờ, di động Dịch Như Hứa vang lên, cô lấy di động từ trong túi xách ra nhìn thoáng qua, i thời điểm phát hiện người gọi đến là anh tra, không những không có khẩn trương, thậm chí còn có loại cảm giác rốt cuộc cũng đã về với hoàn cảnh quen thuộc.
Cô rời bàn đi nhận điện thoại, lúc đứng dậy thân mình còn lảo đảo một chút, rượu vang đỏ làm cả người cô thoát lực, Lâm Triết nhạy bén mà nhìn thấy Dịch Như Hứa không đứng vững, đang muốn đứng dậy đỡ cô, nhưng lúc này vừa vặn có một học trưởng lại tìm hắn kính rượu, hắn nghe tiếng nói nhắc đến mình thì liền đem cổ xúc động kia dìm xuống.
Không khí bên ngoài phòng tươi mát trống trải hơn không ít, Dịch Như Hứa chầm chậm mà đi ra ngoài, chuyển nhận điện thoại anh trai , đặt ở bên tai.
“Alo, anh trai.”
“Em nhìn xem, bây giờ là giờ nào rồi?”
“A?” đầu óc Dịch Như Hứa choáng váng, đi bộ vài bước chân cũng cảm thấy mềm, cô đỡ tường đứng vững,nhìn nhìn khắp nơi , không nhìn thấy nơi nào có thể xác định thời gian.
Dịch Vu Lan nhắm mắt lại kiệt lực áp chế cổ tức giận ở dưới đáy lòng, nghĩ đến việc cô chỉ đáp một tiếng, lúc sau cũng không nói gì thêm, tay của Dịch Vu Lan cũng bị chính hắn nắm chặt đến rung động.
Cô quả thực tựa như đang chơi thả diều, cao hứng liền kéo trở về, không cao hứng khiến để cho cơn gió đem con diều thổi đi, dù sao dây là được nắm ở trong tay cô.
Hai đầu điện thoại đều trầm mặc, a sắc mặt Dịch Như Hứa ửng hồng mà dựa vào trên tường, muốn khiến mình tỉnh rượu, cô căn bản không nhận thấy được khi anh trai trong một lúc lâu như vậy không nói lời nào, sau lưng sẽ che giấu cảm xúc mãnh liệt thế nào.
“Anh hỏi em đó, Dịch Như Hứa, hiện tại rốt cuộc là mấy giờ?”
“…”cả người Dịch Như Hứa chợt lạnh, cô có điểm hoảng nửa mở mắt, còn không chờ cô phục hồi tinh thần lại, đôi mắt cô cũng đã ướt.
Lại hung với cô, hắn chỉ biết quản cô, bức cô, cô sao lại có một người anh trai như vậy ?
Cồn trong cơ thể đã thúc đẩy Dịch Như Hứa hiện ra cảm tình chân thật, cô nhăn mặt cúi đầu, vừa rớt nước mắt vừa nức nở. Cảm xúc tới quá nhanh, lúc đầu cô chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt nhưng sau đó lại mơ màng hồ đồ trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bắt đầu khóc khi nào cũng không hay.