Người dịch: Tồ Đảm Đang
Nụ hôn kéo dài khiến Phó Gia thiếu oxi, toàn thân cậu bất lực, không nói được gì, chỉ có thể vừa lấy hơi từng nhịp vừa nhìn Lục Tề An với đôi mắt ướŧ áŧ. Dáng vẻ đó cực kỳ giống với bị người ta ức hϊếp, tủi thân tội nghiệp, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lục Tề An đỡ ghế, chống thân dậy từ từ, thả lỏng sức ép trên người cậu: "Anh có làm đau em không?"
Hơi thở quanh quẩn bên môi hai người, chui thẳng vào trong cơ thể Phó Gia, Phó Gia choáng váng tránh ra phía sau, nhưng lại không tìm được không gian lẩn trốn.
"Không có..." Cậu nói nhỏ. "Nhưng anh đừng như vậy, em... em không phản ứng kịp."
Cậu không theo kịp được tiết tấu của Lục Tề An, bước nào cũng không theo kịp.
Bảy năm qua, có lẽ Lục Tề An đã ôm lấy một mục tiêu rõ ràng mà đi đến đây. Mỗi một giây trôi đi, hắn lại càng gần hơn với mục tiêu trong tương lai ấy. Nhưng Phó Gia không phải vậy, tương lai của cậu là mơ hồ không rõ, cậu không có hi vọng cũng không có mục tiêu, chỉ có thể tự tay đập vỡ đi kỳ vọng của mình từng chút từng chút một trong năm tháng dài đằng đẵng mà thôi.
"Lúc nãy anh gấp gáp quá, xin lỗi." Lục Tề An nói. "Em thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh, chúng ta tiến triển từ từ."
Nói xong, hắn không đợi Phó Gia trả lời, mà lại cúi đầu xuống hôn cậu lần nữa. Nụ hôn này dịu dàng kiềm chế, Lục Tề An luôn chú ý đến hơi thở của Phó Gia, đồng thời tay đỡ lấy cơ thể mềm mại của Phó Gia lại.
Nụ hôn này đã đủ săn sóc lắm rồi mà Phó Gia vẫn không hít thở kịp, cậu khó chịu nhắm mắt lại, nhịn một hồi lâu rồi cũng không khống chế được dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt.
Cậu nói bằng giọng nức nở: "Anh đừng như vậy mà, Lục Tề An..."
Cuối cùng Lục Tề An cũng dừng lại, vừa đau lòng những giọt nước mắt của cậu lại vừa muốn giày vò tiếp. Hắn lau đi nước mắt của cậu bằng ngón tay, hỏi: "Sao không gọi là Lục tiên sinh nữa?"
Phó Gia khịt mũi, nói: "Xem anh muốn em gọi anh thế nào."
"Gọi là gì cũng được." Lục Tề An nói. "Lục tiên sinh cũng được, vì tiên sinh có thể dùng để gọi chồng mình."
Chồng?
Phó Gia suýt nữa thì ngất luôn, cậu nói: "Anh có thể nào đừng, đừng..."
Mặt cậu nổi lên một mảng hồng phấn mỏng, ấp úng nói không nên lời. Nhiều năm như vậy, nhiều người bao gồm cả cậu trong đó đều tưởng cậu đã thay đổi rồi, thật ra cậu không đổi gì cả, từ sau khi Lục Tề An xuất hiện thì cậu đã không biết che đậy và ngụy trang nữa rồi, hơi bị trêu ghẹo một chút thôi là sẽ lộ ra dáng vẻ thẹn đỏ mặt ngay.
Cũng như vậy, Lục Tề An cũng không thay đổi. Phó Gia luôn có thể khiến hắn mất kiểm soát, hiện tại Phó Gia đang cầm lấy chìa khóa đứng bên ngoài chiếc l*иg nhốt hắn đi tới đi lui, nếu như Phó Gia vẫn không chịu mở cửa vỗ về hắn, thì hắn sẽ phá l*иg mà xông ra đấy.
"Từ hôm ở Minh Nguyệt Tùng Gian anh đã muốn hôn em như thế này rồi. Trong bảy năm qua, từng nơi anh đi qua, anh đều tưởng tượng nếu có em ở bên cạnh thì em sẽ làm gì." Lục Tề An nói.
"Hôm đó, anh tưởng rằng em đã từ chối anh, vì vậy anh không làm gì cả, hôm nay... anh muốn làm nhiều hơn cả nụ hôn này nhiều, nhưng anh đang kiềm chế."
Hắn đang kiềm chế.
Kiềm chế bằng tất cả những lý trí mà hắn có, mới có thể không làm gì quá đáng với Phó Gia.
Hắn không nói rõ ra, trái lại làm cho không khí trong xe càng trở nên ái muội, tay chân Phó Gia tê dại, cậu chột dạ, giọng nói càng chột dạ hơn: "Xin lỗi, em không biết anh muốn... nếu anh muốn, thì không cần phải nhịn đâu."
Khí huyết Lục Tề An xông lên đến não, lý trí chạy thoát hết ra ngoài, hắn bấm vào lòng bàn tay cố lôi chúng quay trở về, nói: "Em không cần thỏa hiệp vì anh, hôm nay anh đưa em về nhà trước."
Đầu Phó Gia đã rối thành một đống hồ nhão, thế mà lại hỏi hắn một câu: "Thế xe em thì sao?"
Lục Tề An không trả lời, lập tức khởi động xe đi.
Hắn cắn răng nói: "Bây giờ anh quan trọng hơn xe chứ nhỉ?"
Lục Tề An không hỏi chỗ ở hiện tại của Phó Gia, cũng không mở chỉ đường, hắn lái xe chở Phó Gia về nhà cậu thuần thục như về nhà mình vậy.
Phó Gia rất rối rắm, có thể nói là rối đến độ thần trí không rõ ràng rồi, cậu không quan tâm vì sao Lục Tề An lại biết địa chỉ nhà của cậu, chỉ một lòng băn khoăn xem có nên mời Lục Tề An vào nhà cậu hay không.
Cậu xuống xe, Lục Tề An cũng xuống xe theo cậu. Cậu hoảng loạn bất an khiến Lục Tề An không thể không giải thích: "Anh chỉ đưa em đến tầng dưới thôi."
Phó Gia lắc đầu, nói nhỏ: "Không phải, anh lên ngồi chút đi."
Lục Tề An nhìn cậu chằm chằm, thật sự là nhìn muốn thủng lỗ cậu luôn.
Phó Gia lau mồ hôi tay lên quần áo mình, đưa tay ra nắm Lục Tề An lại, nói: "Đi thôi, anh đừng nhìn em nữa, nhìn phía trước đi."
Cậu đang nắm đầu ngón tay của Lục Tề An, chỉ móc nhẹ thôi chứ không dám nắm mạnh, Lục Tề An lập tức nắm tay cậu lại, nhanh chóng bao bọc tay cậu lại trong lòng bàn tay của mình, nói: "Vậy em đi trước anh đi."
Trái tim của Phó Gia loạn nhịp, cậu vác theo áp lực đi phía trước Lục Tề An, nắm tay hắn suốt đoạn đường.
Đến trước cửa nhà mình, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, tay run rẩy không ngừng, nửa ngày cũng không nhét khóa vào được. Lục Tề An đỡ lấy tay cậu, giúp cậu mở cửa ra thật vững vàng.
Căn hộ nhỏ bốn mươi mét vuông, vừa vào cửa là có thể nhìn rõ được toàn bộ căn phòng. Trong khắp căn phòng đều là dấu vết cuộc sống của Phó Gia – ngăn đựng giày màu gỗ, bên ngoài đặt một đôi dép lê vải bông màu xanh xám, bên cạnh bàn ăn đặt một thùng bia đã mở, không biết Phó Gia đã uống bao nhiêu chai rồi, còn mấy chai cậu để hờ trong tủ lạnh.
Trên sofa để tùy ý một chiếc áo T-shirt, nhưng chỉ có một chiếc T-shirt này thôi, vật dụng khác đều được thu dọn rất gọn gàng. Trên bàn trà có một hộp khăn giấy, điều khiển tivi, thêm một chậu cây nho nhỏ. Khăn giấy nằm gọn gàng trong hộp, điều khiển tivi được bọc lấy bởi lớp bảo vệ, cây cảnh cũng rất khỏe mạnh, xem ra được chủ nhân chăm sóc rất tốt.
Phó Gia sống rất đơn giản, nhưng lại nghiêm túc nỗ lực.
Lục Tề An ôm chầm lấy Phó Gia, nửa ôm nửa đẩy dẫn cậu đến bên sofa, đỡ lấy lưng cậu đè cậu ngã xuống.
Hắn dán bên tai cậu nói: "Anh không thể nào chỉ ngồi chút rồi đi đâu."
Vành tai Phó Gia đỏ lên, nói: "Em biết... nhưng lâu quá rồi em chưa làm, có thể sẽ, sẽ không vào được... nhà cũng không có dầu bôi trơn và bαo ©αo sυ..."
Cậu không nghĩ tới việc mình có đau hay không, chỉ lo rằng khi cậu không có sự trợ giúp của dầu bôi trơn thì có thể sẽ không chứa được Lục Tề An, từ đó sẽ mang đến trải nghiệm không tốt cho hắn. Bαo ©αo sυ cũng rất quan trọng, khi còn trẻ Lục Tề An tiến vào cơ thể hắn không chút trở ngại, nhưng lớn rồi thì khác, có bαo ©αo sυ sẽ sạch sẽ hơn, cũng an toàn hơn.
Lục Tề An dường như không thấy phiền não vì chuyện này, hắn luồn tay vào vạt áo của Phó Gia, đẩy áo của cậu từ bụng lên trên ngực.
Hắn hạ mi mắt nhìn xuống cơ bụng của Phó Gia, hỏi: "Em từng đi tập sao?"
Thời niên thiếu họ đã quen thuộc cơ thể của nhau rồi, mỗi tấc da tấc thịt, thậm chí đến từng nếp nhăn ở bên trong, toàn bộ đều quen thuộc. Cho dù là bảy năm đã trôi qua rồi, Phó Gia đã có sự thay đổi, hắn cũng nhớ đến nơi nhạy cảm của cậu.
Phó Gia bị hắn sờ cho mềm nhũn đi, nói: "Thỉnh thoảng đi đến phòng tập..."
"Ngoan quá." Lục Tề An khen cậu, dùng ngón tay mài lên đầu ngực cậu.
Phản ứng của Phó Gia rất mạnh, cậu rùng mình một cái, suýt nữa đã trượt xuống khỏi sofa. Lục Tề An ôm chặt cậu lại, hỏi: "Mấy năm nay em có làm với ai không?"
Hắn biết là không, hắn cũng chắc chắn được là không, nhưng hắn muốn nghe Phó Gia tự nói ra.
"Không có..." Phó Gia giơ tay lên ôm lấy cổ Lục Tề An, âm cuối kéo dài như đang làm nũng. "Sao có thể có người khác được, chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi..."
Bụng dưới Lục Tề An cháy lên, hạ thân cứng vô cùng. Hắn bán sát vào người Phó Gia, cảm nhận sự tiếp xúc của da thịt, hỏi tiếp: "Em không có người khác, vậy bảy năm qua giải quyết như thế nào?"
Cơ thể khỏe mạnh của thanh niên, không thể nào bảy năm trời mà không có tìиɧ ɖu͙©. Phó Gia nhớ lại những lúc nào đó của mấy năm qua, cậu xấu hổ muốn khóc ra luôn.
Lục Tề An đỡ lấy lưng cậu, dỗ dành nói: "Đừng khóc, Gia Gia. Anh cũng vậy, mấy năm qua anh cũng không làm với người khác, khi muốn thì đều nghĩ tới em mà tuốt ra đấy."
Phó Gia vùi mặt vào lòng hắn, trong lòng nghẹn lại một vạn câu nhưng không nói ra được câu nào.
Lục Tề An hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, khàn giọng hỏi: "Dùng tay giúp anh được không?"
Họ chỉ vừa mới bắt đầu, mọi thứ không cần phải quá gấp gáp. Vào một ngày không chuẩn bị gì như hôm nay, Lục Tề An không muốn vội vàng làm đến bước cuối với Phó Gia.
Phó Gia đáp lại một tiếng, hai tay thò xuống dưới, sờ vào cái đó của Lục Tề An. Ở đó đã cứng rất lâu rồi, tỳ vào má đùi của Phó Gia, nhiệt độ nóng bỏng như muốn sắp thiêu bỏng luôn chỗ da thịt ấy của cậu rồi.
Chỉ dùng tay thôi không thể thỏa mãn được Lục Tề An, hắn giày vò Phó Gia rất lâu hết lần này đến lần khác, mãi vẫn không bắn ra.
Toàn thân Phó Gia từ trên xuồng dưới không chỗ nào là không bị Lục Tề An hành hạ, đặc biệt là đầu ngực, sưng to ứ máu, cả áo chạm vào cũng không được mà vẫn bị tay của Lục Tề An vân vê nhào nặn.
Phó Gia bắn hai lần, khóc hu hu rồi Lục Tề An mới chịu bắn lên tay cậu.